
hai đối với nàng.
Nụ hôn của họ không liên quan gì đến tình yêu nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy vô cùng nóng bỏng và triền miên.
“Đủ rồi!”
Một âm thanh lạnh lùng đáng sợ vang lên, Dạ Vô Nhai vội vàng nhảy xuống
xe ngựa, thân hình suy yếu loạng choạng sắp ngã xuống. Giờ phút này, hắn thấy mình thực sự rất ngốc.
Bọn họ tình chàng ý thiếp, ngay cả khi Dạ Vô Yên đối đãi với nàng không tốt, nàng vẫn vui vẻ chịu đựng.
Hắn làm sao lại khổ sở thay nàng ! Quả nhiên là tự mình đa tình!
Dạ Vô Nhai
rời đi làm động tác của Dạ Vô Yên dừng lại, hai người giống như bị điểm
huyệt, Dạ Vô Yên vẫn ôm Sắt sắt, vẫn duy trì tư thế mờ ám.
Đôi mắt
phượng của hắn dừng lại ở con ngươi đen tỉnh táo trong sáng, không có
lấy một chút dục vọng của Sắt Sắt, bỗng nhiên hắn nguy hiểm nhíu lại.
Mặc dù hắn
không phải là một cao thủ trong việc khống chế tình dục, nhưng không đến mức kém như vậy chứ? Hắn đã từng hôn qua nữ nhân, nhưng có thể bình
tĩnh thong dong như nàng, thật sự là một châm chọc lớn đối với hắn! Là
sức hấp dẫn của hắn không đủ, hay nàng là một khối đầu gỗ không có cảm
giác?
Nàng là Giang Sắt Sắt quyến rũ hắn đêm động phòng sao?
Sắt Sắt thấy hắn không có ý định buông nàng ra, nhịn không được lên tiếng: “Vương
gia, người đã đi xa, có diễn cũng nên hạ màn, nếu không vương phi của
ngươi sẽ ghen đó.”
Sắt Sắt nói một cách lạnh lùng, trong âm thanh có vẻ trào phúng.
Dạ Vô Yên
nghe vậy cúi đầu, đôi mi dài không chớp, đôi mắt phượng lạnh lùng
trừng mắt nhìn nàng. Hai tròng mắt của hắn có một màu đen tự nhiên, tối
đen giống như màn đêm không một tia sáng. Sắt Sắt nhìn thẳng vào mắt
hắn, tự nhiên cũng có cảm giác bị hút vào.
Sắt Sắt bị hắn nhìn trong lòng khẽ run lên, nhưng lại kiên cường ngẩng cao đầu, không để cho hắn nhìn ra lòng mình.
Dạ Vô Yên
nhíu mi, ánh mắt lạnh thấu xương bỗng nhiên hóa thành tà mị đầy mê
hoặc. Môi hắn ghé sát vào tai Sắt Sắt, hơi thở nhẹ nhàng như lông chim
làm mấy sợi tóc của nàng bay lên: “Không, màn trình diễn cũa chúng ta
chỉ vừa mới bắt đầu.”
Lưỡi của hắn khẽ chạm vào sau gáy nàng, bàn tay to của hắn nhân cơ hội này thâm nhập vào bộ ngực nõn nà mềm mại của nàng, vuốt ve nơi tròn đầy của nàng, con ngươi đen mang vẻ lạnh lùng.
Sắt Sắt hít vào thật sâu, đôi mắt bỗng nhiên nhắm lại rồi mở ra, con ngươi đen cũng tràn ngập ý lạnh lùng.
Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa.
Khi hắn hôn
nàng, trong ánh mắt có chán ghét. Khi hắn sờ nàng, thái độ mang theo sự
khiêu khích. Hắn đối với nàng không có một chút tình ý, làm vậy với nàng không thể nghi ngờ chính là khinh thường. Tuy hắn là phu quân trên danh nghĩa của nàng nhưng nàng cũng không thể cho phép hắn làm nhục, nhục
nhã nàng như vậy.
Nàng ngửa
đầu nhìn hắn cười lạnh, ánh mắt trong sáng lấp lánh. Sau đó đột nhiên
co chân hướng xuống phía dưới của hắn đá một cái. *ặc chơi ác nữa*
Dạ Vô Yên bị đôi mắt trong sáng lung linh của Sắt Sắt mê hoặc nên không kịp đề phòng bỗng cảm thấy dưới thân đau nhói. Hắn không đoán được nàng sẽ dùng
chiêu này, bàn tay buông lỏng, dừng động tác khiêu khích nàng. Hắn lật
cánh tay, đem cả người nàng áp chế trên giường, không thể nào động đậy
được.
“Nữ nhân,
ngươi thật ranh mãnh nha.” Âm thanh lạnh lùng khốc liệt của hắn vang
lên bên tai nàng, làm cho trong lòng Sắt Sắt không ngừng run rẩy.
“Vương gia,
ngài biết đó Sắt Sắt từng bị làm nhục một lần cho nên…Cho nên trong lòng lưu lại bóng ma, cử chỉ vừa rồi chỉ là làm theo bản năng, xin vương gia thứ tội. Thiếp thân sẽ không dám nữa.” Sắt Sắt nũng nịu nói, cố gắng
làm cho âm thanh của mình nghe điềm đạm đáng yêu nhưng đáy lòng lại
cười lạnh một tiếng.
Chân mày của Dạ Vô Yên giãn ra, khóe môi hiện lên ý cười nghiền ngẫm.
“Vậy ngươi
cho rằng bổn vương là người thô lỗ, thế thì đêm nay ngươi đến thị tẩm,
bổn vương nhất định sẽ đối với ngươi thật dịu dàng.” Dạ Vô Yên nói thong thả .
Trong lòng
Sắt Sắt kinh ngạc, tầm mắt chống lại ý cười trong đôi mắt của Dạ Vô
Yên, ánh mắt kia trừ bỏ trêu ghẹo còn có thêm vài phần chuyên chú tìm
tòi nghiên cứu.
“Vương phi người xem,vương gia thật xấu!” Sắt Sắt hướng về phía đối diện nơi Y Doanh Hương ngồi cười khanh khách nói.
Y Doanh
Hương vẫn lẳng lặng nhìn họ, lúc này đôi mắt đen hiện lên một mảnh sóng
nước mênh mông, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài phần thê lương.
Dạ Vô Yên ngẩng đầu lên, vẻ tươi cười thoáng chốc cứng ngắc, chậm rãi đứng dậy.
Sắt Sắt cũng lẳng lặng đứng dậy, sửa sang lại quần áo, cười nhẹ rồi nhìn ra phía ngoài xe.
Những chiếc
lá xanh theo xe ngựa chạy nhanh, bị gió thổi bay về phía sau. Những
nhánh tơ liễu đang bay tự do trong gió, ngẫu nhiên có hai mảnh rơi xuống búi tóc người đi đường, mang theo hơi thở ấm áp của mùa xuân.
Ánh trăng, giống như biển bạc, thấm vào
cảnh đêm hoa mộng. Gió đêm thổi qua, cánh hoa lay động, ngay cả ánh
trăng dường như cũng bắt đầu xao động.
Dạ Vô Yên khoanh tay đứng trước Đào Yêu
viện, ánh trăng trước cửa như ngưng đọng trên cánh tay đang ôm lại của
hắn. Nửa người trên của hắn là màu trắng ngà của ánh trăng, nửa thân