Old school Easter eggs.
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328100

Bình chọn: 10.00/10/810 lượt.

n biết hắn sẽ không vô duyên

vô cớ đi cứu một nữ nhân, ngay cả nữ nhân kia là trắc phi của hoàng đệ

hắn.

Hắn rất ít thân cận với ai, tính tình đạm bạc, đối với người

hay với sự đều không có dã tâm. Hắn thậm chí còn đối với mẫu hậu hắn rất lạnh nhạt thản nhiên, không quá thân thiết, đối với ngôi vị hoàng đế

lại càng không có chút mơ tưởng.

Nhưng một người như vậy sao có thể cố tình liều chết để cứu trắc phi của hắn?

Hắn thật sự đã xem thường Giang Sắt Sắt rồi!

Điều càng làm cho hắn không ngờ tới là có người muốn ám sát nàng.

Lúc đầu hắn còn tưởng có người muốn ám sát hắn nên mới tránh mũi kiếm đó.

Theo lý thuyết, thích khách kia hẳn là sẽ trở lại hướng đến hắn, vì hắn

có một thân võ công, hắn đánh giá thị vệ cũng không cần chạy đến giúp.

Nhưng mà hắn không ngờ mũi kiếm của thích khách lại đâm thẳng về phía trước, hướng về phía nàng.

Khi đó hắn mới giật mình nhận ra, thì ra mục đích của thích khách vốn không phải hắn, tuy rằng nhìn qua là vì thu lại không được nên hướng về phía

nàng.

Rốt cuộc là ai muốn lấy mạng nàng? Ánh mắt lạnh lùng của Dạ Vô Yên nheo lại, khuôn mặt tuấn tú trở nên mờ mịt.

Thật ra trong lòng hắn thấy vô cùng bực bội, trắc phi của hắn tuy chỉ là

trên danh nghĩa, tuy hắn không thích nàng nhưng mà để người khác bảo vệ

nàng, trong lòng hắn có chút giận dữ.

Thiên hạ

thái bình, giang sơn thống nhất, vậy nên trong một yến tiệc của vương

tôn như thế có ai nghĩ sẽ có người đến ám sát, e rằng ngoại trừ người

chuyên ám sát ra thì không ai có thể đoán được.

Các vương

tôn quý tộc lúc này quần áo vẫn hoa lệ, phục sức trên người toàn châu

báu, lấp lánh phản chiếu dưới ánh mặt trời cuối xuân. Bọn họ nhìn qua

vẫn gọn gàng như trước nhưng trên mặt đều có một vẻ kinh ngạc.

Họ cẩn thận e dè đi lại, sợ tội ám sát sẽ liên lụy mình.

Dạ Vô Trần

vẫn không thể thẩm vấn ra thân phận của tên ám sát kia, tên thích khách trước đó đã ăn độc dược, lúc này dĩ nhiên bỏ mạng. Nhưng khi hắn ám

sát lại mặc trang phục của Bắc Lỗ quốc nên rất nhiều người phỏng đoán

người phía sau ra lệnh là Bắc Lỗ quốc.

Dạ Vô Yên lúc này lại phản bác phỏng đoán đó.

“Bắc Lỗ quốc cùng Nam Việt quốc vừa kết thân, Bắc Lỗ quốc tuyệt đối không ám sát bổn vương. Nếu đúng là Bắc Lỗ quốc ra lệnh thì sao lại mặc trang phục của

dân tộc mình, chỉ có một giải thích duy nhất đó là giá họa. Là có người

muốn phá hoại tình hữu nghị của Nam Việt cùng Bắc Lỗ.” Dạ Vô Yên thản

nhiên nói, âm thanh nhẹ nhàng thoải mái lại có ma lực trấn an lòng

người.

“Yên ca ca, cám ơn ngươi đã tin tưởng sự trong sạch của chúng ta.” Y Doanh Hương nghe vậy nước mắt rưng rưng .

Dạ Vô Yên khẽ vỗ vai nàng, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười.

Phong Noãn

ngồi trên bàn, ngón tay ngọc nâng chén rượu lên, nét mặt thong dong,

dường như không hề biết tội ám sát lúc nãy sẽ nguy hại đến tình hữu nghị giữa hai nước, cũng có lẽ hắn căn bản không cần.

Tình cảnh

hỗn loạn rốt cuốc yên lặng trở lại, mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện như trước, tiếp tục yến tiệc, tất cả đều bình thản như chưa từng có chuyện

gì xảy ra.

Nhưng Sắt

Sắt ngồi trong bữa tiệc nội tâm không thể bình tĩnh. Điều nàng lo lắng

không phải là ai muốn ám sát nàng, kẻ muốn lấy mạng nàng, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha, chỉ cần có thời gian chắc chắn sẽ điều tra ra manh

mối. Điều bất an trong lòng nàng chính là Dạ Vô Nhai.

Nàng luôn tự xưng phóng khoáng, nhưng dù sao vẫn là một nữ tử trẻ tuổi, tại đây đột nhiên diễn ra tình cảnh lúc nãy, khó tránh khỏi có chút bối rối. Nhưng

nàng cũng rất hiểu tâm ý của mình, nàng sẽ không thích hắn.

Nàng cảm thấy rất áy náy. Trước một tình cảm vô cùng trong sáng thuần khiết, nàng cảm thấy áy náy vô cùng .

Sau khi yến hội kết thúc, Sắt Sắt theo Dạ Vô Yên cùng Y Doanh Hương đi lên xe ngựa.

Xe ngựa chưa kịp chạy thì thị vệ của Dạ Vô Nhai báo lại, Dạ Vô Nhai muốn theo xe

ngựa của họ rời phủ. Tuy phủ đệ của Dạ Vô Nhai cùng Dạ Vô Yên cách nhau

không xa, nhưng đường đường là một hoàng tử, ai lại muốn đi nhờ xe ngựa

của người khác, thực là có chút làm người ta bất ngờ.

Ánh mắt Dạ Vô Yên thêm sâu, bên môi hiện lên một chút ý cười nghiền ngẫm.

Màn xe chậm rãi bị người xốc lên, Dạ Vô Nhai được các thị vệ đỡ từ từ lên xe ngựa.

Trong xe có hai cái giường, Dạ Vô Yên ngồi cùng Y Doanh Hương, Sắt Sắt ngồi đối diện với họ.

Dạ Vô Nhai

vừa tiến vào trong xe liền tự mình ngồi bên cạnh Sắt Sắt. Sắc mặt của

hắn tái nhợt, đầu vai quấn vải trắng, Sắt Sắt nhíu nhíu mày, hắn không

yên tĩnh dưỡng thương lại sang đây làm gì?

“Ngũ ca, thương thế sao rồi?” Dạ Vô Yên cười ôn hòa tao nhã, trên mặt đều biểu hiện tình cảm thân thiết.

“May mà lục đệ có thuốc trị thương rất tốt, nếu không máu sẽ không ngừng chảy nhanh như vậy.” Dạ Vô Nhai khép mi nói.

“Đây là loại thuốc các tướng sĩ ở biên quan dùng để trị thương, công hiệu tốt vô

cùng , miệng vết thương không tới năm ngày chắc chắn sẽ khỏi.” Dạ Vô Yên lại cười rồi dừng lại một chút, chớp mi nói: “Yên muốn tạ ơn ngũ ca,

nếu không hôm nay tính mạng của Sắt Sắt đã không giữ được.”

Hắn chưa bao giờ gọi thẳng tên Sắt Sắt, lúc