
ột chút trứng cá bồi bổ đi.” Đại phu nhân gắp cho nàng một miếng trứng cá.
m thanh của bà dịu dàng giống như gió xuân ấm áp, nụ cười của bà nhẹ nhàng nhàn nhạt giống hoa xuân đang hé nở.
Quận chúa năm đó cũng là đại phu nhân của Định An hầu hiện nay chính là dùng nụ cười như vậy, âm thanh như vậy để mê hoặc phụ thân sao? Mẫu thân
nàng quá mức kiêu ngạo, giống như Hàn Mai lạnh giá sao có thể đấu lại
với hoa mẫu đơn khiến người trìu mến.
Sắt Sắt lạnh lùng liếc bà
một cái, không nói câu nào cũng không nhúc nhích tiếp lấy thức ăn. Đại
phu nhân xấu hổ đứng dậy, đem trứng cá bỏ vào chén Sắt Sắt.
“Không thấy đại nương gắp thức ăn cho con sao?” m thanh của Định An hầu Giang Nhạn có chút giận dữ.
Sắt Sắt lạnh lùng cười cười cười.
Bà ta thật là gắp thức ăn cho nàng sao hay chỉ làm bộ trước mặt ông ? Nếu
là ngày thường nàng cũng sẽ tiếp nhận tình cảm giả dối của bà ta nhưng
hôm nay nhớ tới mẫu thân đang nằm trên giường bệnh, nàng sẽ không!
“Con không đói bụng, con đi thăm nương! Huống chi cần tẩm bổ là mẫu thân,
không phải con.” Sắt Sắt thật sự không muốn nhìn họ phu thê tình thâm,
đứng dậy rời đi.
Phía sau truyền đến một tiếng “bịch” chấn đông,
là âm thanh chiếc đũa đập mạnh lên bàn. Sắc mặt Giang Nhạn xanh mét, ánh mắt hiện lên một vẻ đau đớn không dễ nhìn ra.
“Không được đi, khi nào con lại trở nên không có lễ giáo như vậy. Đại phu nhân tự mình
xuống bếp nấu cho con bàn thức ăn này, con phải ăn cho xong.” Giang Nhạn lạnh lung nói.
“Con đây cám ơn đại nương, nhưng con thật sự không đói bụng!” Sắt Sắt nói rất thăng thắn. “Hầu gia, đừng tức giận, nếu đứa nhỏ không đói bụng vậy để cho nàng đi đi.” m thanh dịu dàng của đại phu nhân lại truyền đến, Sắt Sắt cảm thấy thật chói tai.
“Đại nương,
không cần thay con cầu tình đâu, không ai ép người làm như vậy, diễn trò như vậy không thấy phiền sao?” Sắt Sắt cũng không quay đầu lại cười
khẩy nói.
Khuôn mặt đại phu nhân trong nháy mắt trở nên tái nhợt
như tuyết, không biết do là giận dữ hay bị Sắt Sắt nói trúng lòng của bà rồi.
“Con....Con nhanh cút đi cho ta!” Âm thanh Giang Nhạn lại lạnh đi vài phẩn.
Sắt Sắt cười nhạt lui ra ngoài, đến chỗ rẽ tâm tình dần dần đọng lại, nước mắt rơi trên mặt, có vẻ trầm trọng.
Mười mấy năm qua, nàng vẫn là người hiểu lễ nghĩa, hòa nhã đoan trang, nhưng hôm nay rốt cuộc nàng đã đoan trang không nổi nữa. Là trong người nàng
vốn chảy dòng máu phản nghịch của mẫu thân hay là thế sự đã khiến nàng
trở nên như thế, nàng cũng không biết rõ. Tóm lại, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của đại nương kia, trong lòng nàng có một chút khoái trá.
Mẫu thân ơi, người luôn nhân nhượng vì lợi ích toàn cục; người chờ đợi một
tình yêu như vậy sao? Tình yêu như vậy, có cho cũng chẳng cần! Mẫu thân, không cần chờ đến khi người mất, Sắt Sắt sẽ cùng người đến Đông Hải xem mặt trời mọc.
Nhưng trước khi đi Đông Hải còn có một chút việc
phải chuẩn bị, Sắt Sắt quyết định đến Tuyền Ki phủ một chuyến. Theo như
mẫu thân nói thì Tuyền Ki phủ có dấu một vật quan trong dùng để lưu
thông trên biển, không ngại tới đó mượn.
***
Phường vàng
ngọc nằm ở phía tây của Phi Thành, nguồn nước của đế đô Phi Thành từ nơi này chảy vào, toàn bộ phường là hoa mộc xanh um dễ chịu vô cùng . Đây
là nơi ở của các nhà phú quý ở Phi Thành, xa xa nhìn lại, cột trụ chạm
trỗ, điện ngọc quỳnh các cực kì phồn hoa.
Cho nên Tuyền Ki phủ gia thế lớn mạnh liền được lập ở chỗ này.
Tuyền phủ là võ lâm danh môn, đã lớn mạnh từ trăm năm nay, trăm năm trước Tuyền Ki lão nhân từng là bậc kì tài.
Tuyền Ki lão nhân không có võ công nhưng lại nghiên cứu chế tạo rất nhiều
loại vũ khí, từng có rất nhiều cao thủ võ lâm đã thua trước những vũ khí tinh xảo của Tuyền Ki lão nhân. Vậy nên Tuyền Ki phủ trên giang hồ cũng có thanh danh hiển hách.
Mười mấy năm trước, Tuyền Ki phủ lại có
một vị kì tài, chính là HuyềnKy lão nhân hiện nay. Nghe nói mười mấy năm trước võ lâm từng có một ma vương, hắn giết người vô số, công phu của
tà phái cực cao, có rất nhiều cao thủ chính phái đều chết dưới đao của
hắn.
Huyền Ky lão nhân chỉ dùng một bình rượu liền dễ dàng giải quyết tên ma vương kia.
Nghe nói, bình rượu kia một nửa là rượu độc, một nửa là rượu ngon, được đặt
trong hai khoang khác nhau, có thể rót ra hai loại rượu khác nhau.
Thật khó có thể tưởng tượng được lại có một kì tài có thể làm ra một thứ đồ tinh xảo như vậy.
Nhiều năm trước, Tuyền Ki phủ rời khỏi giang hồ được triều đình sử dụng, nay có rất ít những món tinh xảo còn lại trên giang hồ.
Bầu trời lúc này là một mảnh tịch liêu tối đen như được vẩy mực. Một vầng
trăng khuyết treo trên ngọn cây, tỏa ra ánh sáng mờ như sương mù, không
thể chiếu sáng màu đen vô hạn vào lúc này.
Giang Sắt Sắt đứng ở
ngoài tường rào của Tuyền Ki phủ, bóng trăng cùng bóng hoa thản nhiên đổ xuống, ánh sáng bao phủ, khiến nàng bị ánh trăng che khuất một mảnh
lớn. Khuôn mặt phấn hồng ẩn trong bóng trăng, không thể nhìn rõ, chỉ có
thể nhìn thấy một bóng dáng thanh lệ cùng với mái tóc đen mềm mại tung
bay.
Khi tiếng trống canh nổi lên ba tiếng, Sắt