The Soda Pop
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213631

Bình chọn: 8.5.00/10/1363 lượt.

n lại kịp, nếu không thì……”. Hắn lắc đầu “Nhưng trước mắt vết thương vẫn rất nguy hiểm, ta chỉ có thể cố gắng hết sức.”

Dạ Vô Yên chưa bao giờ nghe Vân Kinh Cuồng nói qua câu “Chỉ có thể cố gắng hết sức”, nếu có bốn năm phần nắm chắc, Vân Kinh Cuồng sẽ không nói như vậy.

Hắn thở dài một tiếng, chậm rãi ra phòng ngoài, ngồi xuống ghế.

Nàng lại cắn lưỡi tự sát để chứng tỏ mình trong sạch.

Hắn có lẽ thật sự đã nghi oan cho nàng!

Qua nửa canh giờ, Vân Kinh Cuồng với vẻ mặt mệt mỏi đi ra, nói: “Vương gia, chỗ vết thương đã thoa thuốc, nàng đang hôn mê, nếu có thể bình yên tỉnh lại thì mạng này sẽ được an toàn.’’

Vẻ mặt Dạ Vô Yên trầm tĩnh phất phất tay, Vân Kinh Cuồng thức thời lui xuống.

Dạ Vô Yên chậm rãi đến bên giường trong nội thất, sắc mặt Y Lãnh Tuyết tái nhợt nằm đó, khóe môi vương máu, hai má lõm xuống.

“Các ngươi đều lui xuống hết đi.” Dạ Vô Yên cho thị nữ lui hết, ngồi xuống bên giường.

Hắn chỉ ngồi trầm tư, đáy lòng tràn ngập áy náy.

Không thể phủ nhận, tất cả những gì xảy đến với Y Lãnh Tuyết ngày hôm nay đều có liên quan đến hắn.

Ngày đó, một khúc Quốc Phong của Sắt Sắt đã hạ đài địa vị thần hóa của Y Lãnh Tuyết ở Bắc Lỗ quốc. Tuy cuối cùng Khả Hãn ban ân để nàng tạm làm tế ti thêm một năm nữa, nhưng mọi người ở Bắc Lỗ quốc đối với nàng đã không còn sùng bái kính trọng như trước nữa. Mọi người đều biết, nàng chỉ tạm giữ vị trí tế ti, chứ không phải là một tế ti chân chính.

Ngày đó Sắt Sắt bị Hách Liên Phách Thiên phi lễ, sau đó hắn phái người trị cho Hách Liên Phách Thiên một trận, nhưng không ngờ Hách Liên Phách Thiên biết được người ra tay là do hắn sai khiến, biết được hắn luyến ái hâm mộ Y Lãnh Tuyết, nên Hách Liên Phách Thiên liền dùng sức mạnh làm nhục nàng.

Nếu nàng vẫn là tế ti mọi người tôn sùng, Hách Liên Phách Thiên dù có mê luyến nàng cũng không dám ra tay làm vấy bẩn nàng.

Nếu không phải hắn muốn nàng thất bại trong việc làm tế ti, có lẽ cũng sẽ không xảy ra việc này. Y Lãnh Tuyết cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay, có lẽ vẫn là một tế ti được mọi người kính trọng ngưỡng mộ.

Khi làm tế ti, nàng được mọi người sùng bái. Một khi bị phá trinh tiết, con dân Bắc Lỗ quốc đều cho rằng nàng làm bẩn thần phật, bắt nàng uống rượu độc, đem nàng trói lên giàn lửa, đòi thiêu sống để tế trời.

Hắn cứu nàng từ giàn thiêu ra, muốn tìm một chỗ thanh bình yên tĩnh để nàng bình yên sống hết cuộc đời còn lại.

Nhưng không ngờ nàng lại hoài thai con của Hách Liên Phách Thiên, càng không ngờ việc Hách Liên Phách Thiên làm nhục tế ti, Khả Hãn của Bắc Lỗ quốc hết sức tức giận, một ly rượu độc ban chết cho Hách Liên Phách Thiên. Ngay cả con mình còn ban chết, thì sao có thể bỏ qua cho nàng?

Trên cõi đời này, nàng không còn nơi chốn dung thân, trừ khi hắn cho nàng một danh phận, một danh phận khiến Bắc Lỗ quốc không dám động đến nàng.

Việc này hắn chưa bao giờ giải thích với Sắt Sắt, ngày đó ở đại hội tế trời, là hắn cầu Sắt Sắt đàn khúc Quốc phong, nhưng nếu Sắt Sắt biết được vì nàng đàn khúc Quốc Phong cuối cùng hại một người, đáy lòng nàng nhất định sẽ cực kỳ khổ sở. Dựa theo tính tình của nàng, dù nàng có yêu hắn mấy đi nữa, cũng sẽ không giành lấy hạnh phúc của Y Lãnh Tuyết, tất nhiên Sắt Sắt nàng sẽ rời bỏ hắn mà đi.

Chuyện này hắn không dám giải thích với nàng. Nhưng hắn không ngờ, giấu giếm lại gây ra kết cục thê thảm như vậy. Là hắn, hắn đã hại Sắt Sắt.

Cũng là hắn đã hại Y Lãnh Tuyết.

Mùa đông, đêm rất dài, Dạ Vô Yên ngồi bên giường suốt một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Y Lãnh Tuyết tỉnh dậy, mạng nàng xem như đã được an toàn. Dạ Vô Yên chậm rãi tiến đến, lưỡi nàng bị thương chưa lành, không thể nói chuyện, chỉ nhìn Dạ Vô Yên bằng một đôi mắt bi ai.

Dạ Vô Yên cầm đôi tay thanh mảnh của nàng, thấp giọng nói: “Ngươi hãy dưỡng thương thật tốt’’, nói xong chậm rãi đi ra.

Mấy ngày liền cơn bão tuyết lớn đã ngừng, sắc trời cuối cùng cũng trong sáng trở lại.

Dạ Vô Yên phất phất tay áo dính tuyết, bước vào thư phòng.

Phượng Miên đã sớm đứng dậy, đang ở trong thư phòng của Dạ Vô Yên nhìn bức họa kia của hắn đến mức xuất thần.

“Phượng Miên, theo ta đi Đông Hải một chuyến”. Dạ Vô Yên nói bình tĩnh , trong lời nói đầy kiên định. Nếu như những người đó thật sự dùng loại thuyền này cướp đi Sắt Sắt, như vậy những người đó nhất định có liên quan đến biển.

***

Đau!

Đau như trái tim bị lăng trì từng mảnh, đau dường như muốn ngưng thở.

Sắt Sắt không biết mình bị làm sao, giống như đang mơ, cũng không phải nằm mơ, nhẹ nhàng như đang bay. Tựa như đang chúc ngược đầu lao xuống, không biết bay xuống phương nào, có lẽ là địa phủ, cả người không chút sức lực, toàn thân đau đớn.

Thì ra hồn phách cũng biết đau đớn , Sắt Sắt mơ mơ màng màng nghĩ.

Mơ mơ màng màng như vậy không biết đã bao lâu, đến một ngày, Sắt Sắt cảm thấy mình không còn bay bổng nữa, trong bóng đêm vô tận hé ra một mảng sáng bình yên, nàng mở choàng mắt tỉnh dậy.

Trước mắt là một mảng mơ mơ hồ hồ, nghe được thanh âm vui mừng nhảy nhót nói: “Tỉnh rồi, tỉnh rồi! Mau đi báo cho công tử biết.”

Sắt Sắt há miệng thở dốc, lại chỉ