Snack's 1967
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213670

Bình chọn: 9.00/10/1367 lượt.

t nàng, mặc kệ khoảng cách rất gần, nàng đều cảm thấy họ dường như có

một bức vách ngăn cách vô hình. Mà bên kia bức vách, sự đau khổ u buồn

của hắn đều có liên quan đến nữ nhân kia, không có chút quan hệ gì đến

nàng.

Nàng muốn phá vỡ loại tình huống này, nàng liều mạng muốn

thể hiện chút gì đó ở trước mặt hắn, bởi vì nàng biết thật ra hắn vẫn

chưa nhận ra hết tài năng của nàng.

Nàng tỉ mỉ lên kế hoạch dựng

lên một cuộc gặp gỡ tình cờ, thậm chí trong đêm tối ngồi đánh đàn ca

hát. Nàng muốn hắn biết nàng không chỉ có dung mạo tuyệt mĩ mà tài hoa

cũng hơn người, nàng thông thạo rất nhiều thứ.

Nàng hoàn toàn có thể cùng hắn sánh vai bên nhau, chỉ có nàng mới có tư cách cùng hắn dắt tay sóng bước trước mặt người đời.

Dạ Vô Yên xuyên qua bóng đêm chậm rãi đến nơi ở của Y Lãnh Tuyết. Thị nữ canh cửathấy hắn đến từ xa xa , đang muốn khom người thi lễ, Dạ Vô Yên phất phất tay, thị nữ hiểu ý lặng lẽ lui xuống.

Một trận tuyết lớn làm nhiệt độ phương Bắc càng lạnh thấu xương. Bên trong có hai hỏa lò vô cùng ấm áp, êm đềm.

Dạ Vô Yên bước vào trong, dưới ánh nến thấy Y Lãnh Tuyết đang ngồi bên lò lửa, có lẽ vì lạnh nên nàng vẫn khoác áo choàng lông cừu thật dày.

“Vương gia….” Y Lãnh Tuyết kinh ngạc đứng dậy, cuống quýt thi lễ, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng hiếm thấy.

Đã nhiều ngày nay hắn chưa bao giờ đến nơi ở của nàng, tối nay đột nhiên tới sao không làm nàng ngạc nhiên vui sướng cho được.

Dạ Vô Yên không nói một lời, ánh mắt sắc bén liếc nhìn nàng một cái rồi xoay người đứng yên bên cửa sổ.

Y Lãnh Tuyết bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn , trong nháy mắt cảm giác người mình như trong suốt, giống như tất cả tâm tư đều bị hắn nhìn thấu. Nàng cắn môi, hàng lông mi dài run rẩy.

“Vương gia….., người dùng bữa tối không, ta sẽ kêu Linh Lung chuẩn bị cơm, Vương gia ở lại đây ăn tối đi.’’ Y Lãnh Tuyết nói thản nhiên . Từ khi khôi phục lại thân phận Y Lãnh Tuyết, trước mặt hắn, lời nói nhẹ nhàng mềm mại như thế này, bất kể ra sao nàng cũng không thốt ra được.

“Không cần! Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.” Dạ Vô Yên xoay người, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, cặp mắt bình tĩnh không có cảm tình nào.

Y Lãnh Tuyết ngẩn ngơ, đáy lòng thoáng kinh hãi.

”Không biết Vương gia muốn hỏi chuyện gì?” Y Lãnh Tuyết ngước mắt hỏi.

“Ngươi hồi phục trí nhớ từ khi nào?” Dạ Vô Yên thản nhiên hỏi, thanh âm hờ hững không nhanh không chậm, khiến người khác không nhìn ra cảm xúc của hắn.

Ngày đó, lúc nàng còn mất trí nhớ, hắn nói đứa nhỏ trong bụng nàng là của hắn. Nhưng hắn cũng nói rõ ràng với nàng, người trong lòng hắn yêu chính là Giang Sắt Sắt. Nàng nghe xong, hai mắt đẫm lệ, nhưng nàng không ngại, chỉ cầu hắn cho nàng một danh phận.

Nay xem ra nàng đã sớm hồi phục trí nhớ, mà hắn lại không biết, từ khi nào nàng đã nhớ lại sự việc trước kia.

“Ta là, trong lúc ờ bên vờ vực kia bị kích thích nên đã dần dần nhớ lại sự việc lúc trước.” Y Lãnh Tuyết lẳng lặng nói.

“Ngày đó, ngươi bị bắt đi như thế nào?” Dạ Vô Yên không chớp mi nói. Mấy ngày nay Dạ Vô Yên vì tìm kiếm Sắt Sắt nên vẫn chưa tự mình đến hỏi Y Lãnh Tuyết việc này, chỉ ra lệnh cho Cuồng Y đến đây hỏi lại sự tình đã qua.

Hôm nay hắn lại nhắc tới việc này, trong lòng Y Lãnh Tuyết nhất thời chùn xuống.

“Ngày đó, nô tì trúng Mê Huyễn dược, lúc thức tỉnh đã ở trên bờ vực. Thật không biết đã bị bắt đi như thế nào’’ Y Lãnh Tuyết lẳng lặng nói.

Dạ Vô Yên chau mày, trầm giọng nói: “Lãnh Tuyết, ta hy vọng ngươi nói thật!” thanh âm không giận mà oai nghiêm làm trong lòng Y Lãnh Tuyết dâng lên một nỗi khủng hoảng khôn cùng.

“Vương gia, người hoài nghi nô tì sao?” Y Lãnh Tuyết ngước mắt, buồn bã cười nói: “Từ khi Giang cô nương giải độc cho ta, đã cứu ta một mạng. Ta đối với nàng vô cùng cảm kích, sao lại có thể hãm hại nàng. Từ khi hồi phục trí nhớ, ta đã biết mình không còn xứng với vương gia, nhưng ta yêu vương gia, ta không muốn vương gia vì mất đi chân tình mà vĩnh viễn bị đau khổ. Nên ta mới mặt dày muốn vĩnh viễn ở lại bên cạnh vương gia. Nhưng mà, nhưng mà vương gia lại hoài nghi nô tì sao? Nếu đã như thế…….”

Y Lãnh Tuyết ngước mắt nhìn Dạ Vô Yên, ánh mắt hàm chứa u oán, hai hàng châu lệ theo gò má chảy xuống, khóe môi rỉ ra máu tươi.

Dạ Vô Yên kinh ngạc, đôi mắt phượng nhíu lại, tiến lên từng bước nắm cằm Y Lãnh Tuyết, chỉ thấy môi nàng nhuộm màu máu đỏ tươi, hiển nhiên là đã cắn lưỡi.

Ánh mắt Dạ Vô Yên sâu hơn, hung hăng khóa cằm nàng lại, không cho nàng tiếp tục dùng lực.

“Người đâu! Mời Cuồng Y” Dạ Vô Yên trầm giọng ra lệnh.

Thị nữ hầu ở ngoài cửa thấy thế, hoang mang rối loạn chạy đi mời Vân Kinh Cuồng. Thật ra trong phủ cũng có y sư khác, nhưng lúc gần đây, ở Xuân Thủy Lâu rảnh rỗi không có việc gì làm, Dạ Vô Yên lại bị thương còn chưa lành hẳn, nên Vân Kinh Cuồng lợi dụng danh nghĩa Cuồng Y ở lì trong vương phủ.

Chỉ trong chốc lát sau Vân Kinh Cuồng mang túi thuốc bước nhanh đến. Trên môi lộ vẻ cười cợt, nhưng khi nhìn đến Y Lãnh Tuyết, nụ cười tắt đi. Hắn bước đến xem xét thương thế của Y Lãnh Tuyết.

“Thế nào?” Dạ Vô Yên không chớp mắt hỏi.

“May mắn ngă