
đối là có tình.
Rời đi đi! Một âm thanh từ nơi sâu nhất trong lòng nàng không ngừng kêu gào.
Hai chọn một, Minh Xuân Thủy sẽ chọn nàng sao? Nàng không thể xác
định được. Cho dù hắn có chọn nàng vậy còn nữ tử kia thì sao? Bản thân
nữ tử kia bị trọng thương, hơn nữa nàng ta từng là người Minh Xuân Thủy
quý mến, bởi vì nàng mà để nàng ta ảm đạm rời đi sao?
Đây không phải là kết quả nàng muốn, Giang Sắt Sắt nàng không ti tiện đến mức có thể cùng một nữ tử khác chia sẻ một người nam nhân.
Rời đi đi, nàng không muốn ba người phải dây dưa một chỗ, nàng lại
càng không muốn ở lại chờ hắn chọn một trong hai, đó chính là tự rước
lấy nhục. Nói không chừng Minh Xuân Thủy cũng mong nàng có thể lặng lẽ
rời đi, như vậy hắn sẽ không phải khó xử.
Thứ không phải của nàng, nàng cũng sẽ không luyến tiếc. May mà còn
chưa đến bái tế thần Hắc Sơn nên ở trong mắt Minh Xuân Thủy nàng vẫn
chưa phải là thê tử của hắn, cứ lặng lẽ rời đi như vậy đối với nàng, đối với hắn, còn có đối với nữ tử đáng thương kia là tốt nhất.
Cứ xem những lần trước như vài lần giải mị dược đi, Sắt Sắt thầm nghĩ như vậy. Thế nhưng những đêm triền miên cùng nhu tình kia lại đang
thoáng hiện trong đầu nàng. Hơi thở của hắn, hương vị của hắn, nhiệt độ
cơ thể của hắn,âm thanh của hắn, hết thảy những gì thuộc về hắn bỗng
biến ảo thành một loại cảm giác, một loại cảm giác khắc cốt ghi tâm.
Nhưng mà ngay cả khi đã khắc cốt ghi tâm thì như thế nào, rời đi là điều phải làm.
Nếu muốn rời đi thì tối nay là cơ hội tốt nhất.
Sắt Sắt dọc theo hành lang lén lút đến bên cửa sổ, khi đi ra nàng
không tắt nến nên có thể mơ hồ nhìn thấy Minh Xuân Thủy đang ôm gối ngủ
say. Nàng liếc mắt nhìn hắn lần cuối cùng rồi phi thân theo hành lang
dài nhảy lên.
Nàng thi triển kinh công xuyên qua những rặng trúc, đi đến bên Yên Ba hồ nghỉ chân bền cầu đá. Nàng nhìn về phía tòa tiểu viện tinh xảo kia,
chỉ thấy trước hành lang đèn lồng đỏ treo cao, mơ hồ thấy được các thị
nữ đang đi lại. Nàng đoán chừng các thị nữ kia đang lo trị thương cho
nàng ta, hy vọng nàng ta sớm tỉnh lại. Sắt Sắt thở dài một tiếng, bên
môi hiện lên một nụ cười chua sót.
Nàng theo cần đá phiêu nhiên nhảy xuống, đi tới trước thôn trang.
Toàn bộ thôn trang đang lung linh thản nhiên được ánh trăng bao phủ, cực kì im lặng yên ổn.
Xuân Thủy lâu nằm trên một vách núi cực kì bí ẩn, địa hình bên ngoài
lại rất hiểm yếu, rất khó tìm được, vậy nên ban đêm chỉ có vài thị vệ ít ỏi đi tuần tra.
Nơi này không có giếc chóc vậy nên cũng không được phòng thủ nghiêm ngặc, cái này giúp Sắt Sắt rời đi dễ dàng.
Khi ra khỏi thôn trang, Sắt Sắt bỗng nhiên nhớ tới loại hoa rừng mùi
hương có độc kia không có thuốc giải, nàng làm sao có thề ra ngoài đây?
Sắt Sắt nhíu mày suy tư một lát rồi liền đi đến chỗ Phong Dung Nhi.
Thuốc giải của loại hoa độc kia Vân Kinh Cuồng tuyệt đối sẽ không cho nàng, những người khác cũng sẽ không cho, chỉ có Phong Dung Nhi mới có
thể. Không chỉ bởi vì Phong Dung Nhi tính tình ngay thẳng mà còn bởi vì
Dung Nhi vốn không phải người của Xuân Thủy lâu, cũng không phải nô lệ
Côn Luân người của Ô Mặc tộc.
Đêm đã khuya, Phong Dung Nhi hình như vẫn chưa ngủ, bên cửa sổ lộ ra
một chút màu cam nhạt của ngọn đèn. Sắt Sắt đẩy cửa phòng nàng bước vào, nhìn thấy Phong Dung Nhi đang ngồi dưới ngọn đèn, đang điều chế một vật gì đó có độc. Nàng ta thấy Sắt Sắt đi vào tình như không hề ngạc
nhiên, chỉ thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ đã sớm đoán được
nàng sẽ đến.
“Dung Nhi, cho hoa thuốc giải của hoa rừng.” Sắt Sắt cũng không khách khí, gọn gàng dứt khoát nói.
Phong Dung Nhi liếc nhìn nàng một cái, thở dài nói: “Chờ một chút, ta đi lấy cho ngươi.”
“Ngươi biết ta muốn rời đi?” Sắt Sắt thật ra không ngờ được Dung Nhi lại đoán trước được tối nay nàng sẽ đến.
Phong Dung Nhi liếc nhìn Sắt Sắt một cái, ngưng mi nói: “Với tính
cách của ngươi, làm sao chịu ở lại.” Nàng ta vừa điều chế thuốc vừa nói
thêm: “Bất quá ngươi muốn đi ta cũng không ngăn cản. Nhưng chính ngươi
hãy nghĩ cho kĩ, ngươi có thể quên lâu chủ sao? Ta cho rằng lâu chủ cùng nữ nhân kia căn bản là không phải loại tình cảm đó. Bọn họ rất ít gặp
mặt, ta đoán bọn họ đến nắm tay cũng chưa từng, nhưng cùng ngươi thì đã
là vợ chồng. Nếu hiện tại phải lựa chọn thì ta khẳng định hắn sẽ chọn
ngươi.”
Sắt Sắt cười khổ nói: “Dung Nhi, cho dù hắn chọn ta thì ta cũng phải rời khỏi.”
Phong Dung Nhi liếc Sắt Sắt một cái, than phiền một tiếng rồi cầm
thuốc bùn trong tay nặn thành viên, đưa cho Sắt Sắt nói: “Xong rồi, cho
ngươi.” Nàng đứng dậy đi đến ngăn tủ áo lấy ra một tấm áo choàng lông
điêu thật dày, ném vào trong lòng Sắt Sắt nói: “Thật đúng là đáng thương nha, cô độc rời đi. Ban đêm rất lạnh, quần áo ngươi mỏng manh như vậy,
mặc cái này vào đi.”
Sắt Sắt thản nhiên cười cười, đáng thương sao? Nàng không biết mình
lại như thế. Cô độc đi đến thì tất nhiên cũng một mình rời đi thôi.
Phong Dung Nhi lại từ đâu lấy ra một hạt châu tản ra ánh sáng huỳnh
quang: “Cầm đi, đêm rất tối, cầm lấy mà soi. Đi, ta đưa ngươi ra ngoài.”