
ói: “Các ngươi cứ bái trước đi, ta và Lâu chủ ngày mai lại bái cũng không muộn!”
Mọi người nghe vậy đều hướng Sắt Sắt thi lễ thật sâu, sau đó mới đến bên bờ hồ, tám đôi nam nữ song song quỳ xuống, hướng về Tây thiên bái tam bái, sau đó lại song song giao bái. Trong tay nam tử cầm một con bạch nhạn,
sau khi giao bái xong, bọn họ liền đứng dậy thả bạch nhạn ra, như để
bạch nhạn bẩm báo lên Hắc Sơn thần rằng việc kết thành lương duyên của
bọn họ đã hoàn tất.
Bạch nhạn cất cánh bay đi, đôi cánh thuần
trắng trong chớp mắt lao về phía tây mây mù giăng phủ. Nghi thức bái kết thúc, mọi người cười đùa với Sắt Sắt, đồng loạt đều ở lại trên Hắc Sơn
chờ Minh Xuân Thủy.
Trên đỉnh núi gió rất lạnh, thổi quần áo của Sắt Sắt phần phật lay động không ngừng.
Trong lòng Sắt Sắt có chút không yên, nếu biết sớm như thế này thì nàng nên
đi cùng Minh Xuân Thủy, ở đây chờ mà hắn lại không đến, như thế thật mất mặt. Sắt Sắt biết Côn Luân nô bọn họ thờ phụng Hắc Sơn thần, Minh Xuân
Thủy đã nói là giờ thân sẽ tới, đại trượng phu nói được tất làm được?
Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác quan trọng hơn chuyện bái Hắc Sơn thần
sao?
Đợi thêm chừng nửa canh giờ, mặt trời đã lặn ờ hướng tây, màn đêm dần buông xuo61ng, ánh tà dương như thiêu đốt phía đường chân trời.
Đã đêm khuya, chim muông, sơn thú đã về tổ, mà Minh Xuân Thủy lại vẫn chưa đến.
Vài đôi nam nữ vây quanh Sắt Sắt mắt thấy hoàng hôn buông xuống mà Lâu chủ
của họ vẫn còn chưa đến, trong lòng bọn họ cũng có chút hoảng sợ, muốn
an ủi Sắt Sắt vài ba câu, nhưng lại không biết nói như thế nào.
Đối với Côn Luân nô bọn họ, bái Hắc Sơn thần được xem như nghi thức bái
đường của người Hán, ở lễ bái đường mà phu quân không đến, đối với một
nữ tử mà nói, thật có chút nhục nhã. Tuy trong lòng Sắt Sắt cực kỳ khó
chịu, nhưng nàng vẫn cảm thấy nhất định Minh Xuân Thủy gặp phải chuyện
gì rất gấp, nếu không hắn nhất định sẽ đến. Mắt thấy màn đêm đã buông
xuống phía sau núi, Sắt Sắt thản nhiên nói: “Đi thôi, chúng ta trở về
thôi.”
Nàng đứng dậy, dẫn đầu đám người xuống núi. Về tới Vọng
Nguyệt lâu cũng không thấy bóng dáng Minh Xuân Thủy đâu, Sắt Sắt cảm
thấy có chút kỳ lạ. Trên cơ bản, nếu Minh Xuân Thủy có việc, hắn không
thể nào không phân phối việc lại trước khi ra ngoài. Hơn nữa, toàn bộ
thị vệ tùy thân của hắn tại tiểu lâu cũng không thấy, xem ra là dốc hết
toàn bộ lực luợng đi theo hắn. Sắt Sắt tìm lại một vòng nữa, cả Vân Kinh Cuồng cũng không thấy, chuyện này rốt cuộc là sao?
Một thị nữ lên tiếng: “Minh Lâu chủ vốn chuẩn bị đi Hắc Sơn, nhưng có thị vệ truyền
đến một tin tức, nô tỳ cũng không biết là chuyện gì, chỉ biết Lâu chủ
nghe tin tựa hồ cực kỳ khiếp sợ, triệu Vân công tử, Thiết công tử, và
mười hai thị vệ tùy thân, vội vã rời đi!”
“Không nghe bọn họ nói là chuyện sì sao, hắn cùng không nhắn lại cho ta lời nào sao?” Sắt Sắt ngưng mi hỏi.
Thị nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Sắt Sắt thở dài một tiếng nói: “Thôi, ngươi lui xuống đi.”
Nàng lẳng lặng ngồi trong phòng, nâng mắt nhìn ra hướng ngoài cửa sổ. Biển
hoa giữa trời chiều vẫn nở rộ rực rỡ như trước, nhưng lúc này nàng không có tâm tình ngắm hoa. Theo như lời thị nữ kia vừa nói, xem ra đã có đại sự xảy ra, nếu không Minh Xuân Thủy sẽ không vội vã ra ngoài. Nhưng
nàng lại không biết đó là chuyện gì, chỉ có thể ở lại trong phòng mà lo
lắng.
Tưởng rằng qua ngày thứ hai Minh Xuân Thủy sẽ trở về, nhưng
đợi một ngày rồi lại một ngày, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ
tư......Đã qua tám ngày rồi mà Minh Xuân Thủy vẫn chưa trở về. Sắt Sắt
cảm giác được bầu không khí trong Xuân Thủy Lâu càng ngày càng trở nên
kỳ lạ, ánh mắt của mọi người nhìn nàng mang theo sự thương cảm, áy náy,
ai nấy làm việc đều cẩn thận dè dặt, nói chuyện cũng ấp a ấp úng. Thái
độ này của bọn họ khiến nàng cảm giác như mình đang bị bịt mắt ngồi trên đống củi, bất an lo sợ không biết lửa sẽ nổi lên từ chỗ nào. Sắt Sắt ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ, mái tóc rối tung, tay
ngọc cầm một quyển sách, nhưng mà thực hiển nhiên nàng cũng không có tâm trí xem nó, cuốn sách kia đã rất lâu vẫn chưa được lật sang trang mới.
Lúc này, nàng làm sao có thể tập trung đọc sách được chứ? Thở dài một
tiếng, để cuốn sách xuống, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ lúc này hoàng hôn đã buông xuống, ánh nắng chiều tràn
ngập, một ngày nữa lại sắp trôi qua. Tính đến hôm nay, Minh Xuân Thủy đã ra ngoài được mười hai ngày. Mười hai ngày, nàng sao có thể không lo
lắng.
Qua khung cửa sổ, làn gió nhẹ theo cửa sổ thổi vào, mang đến một chút cảm giác mát mẻ.
Ánh mắt Sắt Sắt xẹt qua mặt hồ yên tĩnh, màu xanh của nước hồ đang
chiếu rọi dưới ánh nắng chiều, lấp lánh ánh sáng, long lanh động lòng
người. Vài cánh chim bay xẹt qua mặt hồ, khiến cho mặt hồ gợn sóng nhè
nhẹ. Mái đình gỗ nằm ven Yên Ba hồ lúc này dưới ánh chiều tà tản ra vẻ
tinh xảo thanh lịch vô cùng.
Sắt Sắt ngước mắt nhìn xẹt qua khoảng sân phía trước, bỗng nhiên ngưng trọng.
Dưới ánh chiều tà, có hơn mười thân ảnh đang chậm rãi đi về phía Yên
Ba hồ, tất cả đều mang dáng vẻ pho