
ng trần mệt mỏi. Mà ngưới cầm đầu, tà
áo trắng tung bay, trên mặt đeo mặt nạ, đúng là người đã biến mất hơn
mười ngày Minh Xuân Thủy. Tâm trí Sắt Sắt bởi vì hắn mà đột nhiên quay
trở về, mặt hiện lên vẻ vui sướng tràn ngập. Nhưng niềm vui này tới
nhanh mà đi cũng rất nhanh, bởi vì Sắt Sắt phát hiện Minh Xuân Thủy
không phải về tay không mà trong lòng hắn đang gắt gao ôm một nữ tử.
Lúc trước hắn ôm nàng như thế nào thì hiện tại hắn ôm nữ tử kia như thế.
Người đó cũng mặc quần áo trắng, mơ hồ nhìn ra là kiểu váy mà nữ tử
thường mặc, thực hiển nhiên đó là một nữ tử. Đầu nàng đang chôn trong
khuỷu tay Minh Xuân Thủy, Sắt Sắt không nhìn thấy được mặt của nàng, chỉ nhìn thấy mái tóc đen của nàng rũ xuống, theo những bước chân tiêu sái
của Minh Xuân Thủy không ngừng phất phới.
Sắt Sắt cảm thấy ngực mình như bị vật gì đó bóp nghẹt, trong nháy mắt trở nên khó thở. Gió theo cửa sổ thổi vào, mái tóc dài bay loạn, che
khuất hai tròng mắt của nàng cùng thần sắc mê loạn của nàng.
Kì thật, dựa vào cảm giác vô cùng nhạy cảm của nữ tử, Sắt Sắt dĩ
nhiên đoán được lần này Minh Xuân Thủy rời đi là có liên quan đến nữ tử
hắn luôn chờ đợi, nhưng mà tận mắt chứng kiến vòng ôm từng là của nàng
giờ phút này lại đang ôm ấp nữ tử khác thì lòng của nàng vẫn đau đớn
giống như bị ngàn đao xuyên qua.
Nàng trơ mắt nhìn Minh Xuân Thủy ôm nữa tử kia vào tiểu viện tinh xảo thanh lịch bên cạnh Yên Ba hồ. Nàng quay trở lại, lẳng lặng ngồi trên
giường, cúi đầu nhìn đóa sen trên váy mình, mỉm cười sầu thảm.
Thì ra, hạnh phúc chỉ ngắn ngủi như vậy, ngắn ngủi đến mức nàng còn chưa kịp thưởng thức kĩ càng thì đã sắp qua đi.
Chẳng lẽ thâm tình hắn đối với nàng đều chỉ là lừa gạt nàng thôi sao? Chẳng lẽ trong lòng hắn trước sau vẫn chỉ có nữ tử kia thôi sao? Chẳng
lẽ hết thảy chỉ đều là một thoáng ảo mộng thôi sao?
Chẳng trách mọi người trong thôn lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn
nàng, thì ra tất cả mọi người đều đã đoán được chuyến đi này của hắn là
có liên quan đến nữ tử kia. Có lẽ mọi người đều đã biết rõ chỉ có nữ tử
kia mời có thể khiến cho hắn khẩn trương như vậy, khẩn trương đến độ
phải vội vã rời đi, ngay cả nói với nàng một câu từ biệt cũng không có.
Vẫn tưởng rằng hắn và nữ tử kia đã kết thúc, không còn liên quan gì
nữa, nhưng nay xem ra nàng đã lầm rồi. Ngoài mặt, bọn họ đã kết thúc,
nhưng mà trong lòng hắn vẫn luôn yêu mến nữ tử kia. Mà nàng, Giang Sắt
Sắt bất quá cũng chỉ là một trò đùa, là vật thay thế vì hắn không thể
chiếm được nữ tử kia.
Thật đáng buồn cỡ nào, nàng luôn tự xưng là người kiêu ngạo, thế
nhưng lại trở thành thế thân cho một người khác, mà nàng lại còn không
hề hay biết, còn tưởng rằng tấm chân tình thuộc về nàng đã đến.
Trong lòng đau nhói, nước mắt hoen mi, Sắt Sắt cắn răng, nàng tuyệt
đối không cho phép mình khóc. Nước mắt là thứ vô dụng nhất trên đời, gió thổi qua liền mặc kệ gió, không hề lưu lại một giọt lệ nào. Nước mắt bị bức không được trào ra, nhưng trong ngực lại tràn lên một cỗ khí huyết, yết hầu nghẹn lại, một búng máu trào ra từ cổ họng, phun trên màu váy
xanh của nàng, đóa sen dính máu, hiện lên một loại màu sắc yêu diễm.
Sắt Sắt hoảng hốt, thất thần chậm rãi đi tới trước chiếc rương để đồ, nhẹ nhàng mở ra, nhìn những chiếc váy xanh nhạt màu không giống nhau ở
bên trong. Mấy ngày trước hắn bởi vì nàng mà chuẩn bị chúng, hắn biết
nàng thích màu xanh nên quần áo cho nàng phần lơn đều màu xanh.
Chẳng lẽ tất cả những sủng nịnh này đều là giả sao? Nếu như những
tình cảm triền miên đó đều là giả vậy thì trên đời này còn có cái gì là
thật đây? Còn có cài gì có thể tin tưởng đây?
Sắt Sắt dùng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lấy ra một bộ quần áo màu xanh, đem bộ quần áo đã dính máu trên người thay ra, lặng lẽ không
tiếng động đi đến chiếc ghế dài bên cửa sổ ngồi xuống. Sắc trời dần dần
tối sầm lại, có một thị nữ lặng lẽ đi tới giúp nàng thắp đèn lên. Sắt
Sắt khoát tay áo, thị nữ kia không một tiếng động lui xuống.
Sắc lụa mỏng thuần trắng bị làn gió xâm nhập vào từ cửa sổ thổi tung, lay động phất phới, khiến cho cả căn phòng trông giống như một áng mây
nơi tiên cung. Nhưng mà giờ phút này, Sắt Sắt lại cảm giác như cả thể
xác và tinh thần đều đã rơi xuống địa ngục.
Thời gian từng chút một trôi qua, đảo mắt, đêm đã vào khuya.
Những thị nữ này có lẽ đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả đều
thức thời không tiến vào quấy rầy. Sắt Sắt cũng không biết mình đã ngồi
trong bóng đêm bao lâu, chỉ cảm thấy làn gió đêm theo khung cửa sổ phần
phật đánh úp lại, thổi vào ngọc thể đang phát lạnh của nàng. Nàng đứng
dậy, bước qua khung cửa sổ, ánh mắt nhịn không được hướng về tòa tiểu
viện kia. Trong viện, đèn đuốc huy hoàng, người qua lại tấp nập, thực
hiển nhiên hắn vẫn còn ở lại đó.
Sắt Sắt bước qua khung cửa sổ không hề nhìn nữa, nàng trở lại giường, nằm trên giường nhắm mắt ngủ.
Nàng ngủ thế nào đây, làm sao có thể ngủ được chứ? Không biết qua bao lâu, trong đầu hiện lên một mảnh thanh minh. Khi Minh Xuân Thủy tiến
vào, Sắt Sắt nghe được tiếng bước chân trầm ổn n