
n tôm ị hấp bia thôi)
Minh Xuân Thủy hứng thú nhìn chiếc đĩa trên bàn, những con tôm lớn được hấp
rượu tái, mùi thơm nức mũi. Hắn kinh hỉ cầm đũa lên, gắp một miếng đưa
lên miệng thử, vị nồng đậm của rượu hoa quế hòa trộn với vị thơm ngọt
của tôm, mùi vị thật làm say lòng người.
“Rất ngon, hương vị vô cùng thơm ngon, không ngờ nàng cũng có tay nghề nấu nướng!” Minh Xuân Thủy vừa ăn vừa nói.
Sắt Sắt nghe vậy nhíu mày, khẽ cười nói: “Chi là biết làm một số món thôi.”
“Quá tốt!” Minh Xuân Thủy cong môi cười nói: “Vậy là sau này ta có cơ hội để trổ tài rồi.”
Sắt Sắt nhíu mày, có chút ngạc nhiên nói: “Chàng cũng biết nấu nướng?”
Minh Xuân Thủy đang thưởng thức món tôm hấp rượu, ánh mắt bỗng trở nên sâu
thẳm: “Hoàn cảnh của ta từ nhỏ đã cực kỳ phức tạp nên phải thường xuyên
tự mình nấu nướng , lấy, dần dà cũng có chút bản lĩnh, sau này vi phu có thể phục vụ nàng rồi.”
Sắt Sắt không vì lời nói của Minh Xuân
Thủy mà vui vẻ, ngược lại trong lòng nàng chợt nặng nề, nàng tự nhiên là biết hoàn cảnh và vị trí của Côn Luân nô bọn hắn, không biết từ lúc nhỏ hắn đã phải chịu đựng qua loại cực khổ như thế nào. Không những luyện
thành võ nghệ tuyệt thế, cầm kỳ thư họa, ngay cả nấu nướng cũng tinh
thông, đây không phải là chuyện dễ làm.
Uống cạn chén rượu cuối cùng, Minh Xuân Thủy nói: “Nàng trang điểm lại một chút, lát nữa chúng ta đi bái Hắc Sơn thần.”
“Được!” Sắt Sắt xoa cằm cười nói.
“Trời còn sớm, ta còn có chút chuyện phải xử lý, nàng đi trang điểm trước đi.” Minh Xuân Thủy đứng dậy nói.
“Ta thế này còn cần trang điểm lại sao?” Sắt Sắt nhướng nhướng mi hỏi.
Minh Xuân Thủy ngước mắt nhìn nhìn nàng, cười nói: “Bất kỳ lúc nào phu nhân
cũng đều xinh đẹp cả, cũng không cần phải trang điểm.”
“Bái Hắc
Sơn thần ở nơi nào, chi bằng ta đi trước với Tiểu Sai và Hoa Tai, nhân
tiện ngắm phong cảnh xung quanh một chút.” Sắt Sắt híp mắt cười nói,
nàng vẫn chưa thông thuộc Xuân Thủy Lâu này, đối với dãy núi này cực kỳ
hứng thú.
Minh Xuân Thủy bất mãn cong môi lên nói: “Sao ta thấy
nàng đối với phong cảnh nơi đây còn hứng thú hơn là đối với phu quân của nàng là ta đây a!”, ngón tay khẽ nhéo mũi nàng nói: “Cũng tốt, nàng đi
trước cũng được, ta giờ Thân sẽ đến đó gặp nàng.” Nói xong Minh Xuân
Thủy đứng dậy đi về tiểu lâu.
Sắt Sắt theo Tiểu Sai và Hoa Tai dọc theo đường núi, hướng về ngọn núi thờ phụng Hắc Sơn thần mà đi. Theo
như Tiểu Sai và Hoa Tai nói, sâu trong Miên Vân sơn có một ngọn núi cao
hơn các ngọn núi khác, được Côn Luân nô các nàng tôn làm Hắc Sơn. Nghe
nói Hắc Sơn là nơi thần linh cát cứ, sau khi Côn Luân nô, Côn Luân ti
chết đi, linh hồn nhất định quay về nơi này, chịu sự quản hạt của Hắc
Sơn thần, nên bọn họ tôn Hắc sơn là thánh địa, hễ là đại sự thì đều phải hướng Hắc Sơn thẩn khấn cáo, việc đó mới có thể thành. Côn Luân nô bọn
họ sau khi kết thành phu thê nhất định phải đi bái tạ Hắc Sơn thần.
Từ Xuân Thủy lâu đến Hắc Sơn ước chừng một canh giờ sẽ lên được đỉnh núi.
Sắt Sắt không ngờ Hắc Sơn lại hiểm trở như vậy, đỉnh núi bằng phẳng trong
suốt như gương, bán kính ước chừng năm dặm, trên đỉnh núi mây khói lượn
lờ, không hề có một tấc hoa ngọn cỏ nào có thể mọc nổi. Giữa đỉnh núi có một cái hồ trong suốt sâu không thấy đáy, phản chiếu bầu trời xanh thăm thẳm trên cao, diễm lệ vô cùng, như mộng như ảo.
Trên đỉnh núi
không có bóng người, Sắt Sắt nhìn về xa xa chi thấy núi non trùng điệp,
tầng tầng lớp lớp mờ mịt, mây mù bao phủ lượn lờ, cảnh sắc phiêu miễu
như tiên giới. Nàng nhìn xuống bên dưới đỉnh núi, chỉ thấy một dòng sông cuồn cuộn chảy ầm ào về phía đông, chính là do tuyết trên đỉnh núi tan
ra tạo nên thượng nguồn.
“Hoa Tai, con sông này chảy về đâu?” Sắt Sắt hỏi.
“Con sông dưới chân núi này, do tuyết trên đỉnh các ngọn núi xung quanh đây
tan ra, tạo thành sông Hận Thủy, chảy về hướng đông, đổ ra Đông Hải.”
Hoa Tai đáp.
Thì ra đây là sông Hận Thủy, Sắt Sắt đã từng nghe
qua, nhưng chưa từng đoán được, sông Hận Thủy này lại đổ ra Đông Hải,
xem ra từ nay về sau đã có một con đường tắt theo đường thủy này ra Đông Hải.
“Từ đây đi bằng thuyền đến hải vực Đông Hải mất bao lâu?”
Sắt Sắt thản nhiên hỏi, nàng muốn về Đông Hải một chuyến, không biết
Thanh Mai và Tử Mê ờ Thủy Long đảo thế nào rồi!
“Khoảng nửa tháng!” Tiểu Sai cười nói: “Phu nhân muốn về Đông Hải sao? Chỉ sợ Lâu chủ sẽ không đồng ý đâu.
Sắt Sắt nhíu mày cười nói: “Chỉ về thăm một chút thôi.”
Ba người đang nói chuyện phiếm trên đỉnh núi, chỉ thấy một nhóm cả trai
lẫn gái khoảng mười bốn, mười lăm người đồng hành đến đỉnh núi. Bọn họ
trang phục thoát tục, trang điểm tỉ mỉ. Thấy Sắt Sắt, bọn họ đều cung
kính thi lễ nói: “Bái kiến Lâu chủ phu nhân.”
Sắt Sắt cười nhẹ nói: “Xin đừng khách khí.”
Tám đôi nam nữ này cũng là nên duyên giai ngẫu tại lửa trại yến đêm đó, hôm nay cũng lên đây bái Hắc Sơn thần.
Trong chốc lát, giờ thân đã điểm, nhưng Minh Xuân Thủy vẫn còn chưa đến. Sắt
Sắt liền mỉm cười nói: “Các ngươi bái trước đi, đừng để lỡ giờ lành.”
Mọi người nghe vậy đều nhìn nhau bối rối.
Sắt Sắt cười n