XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214144

Bình chọn: 7.5.00/10/1414 lượt.



cũng nhu tình không lời nào có thể diễn tả được : “Một ngày nào đó nàng

sẽ nhìn được gương mặt thật của ta.”

Nàng cảm nhận được lời xin

lỗi của hắn, khẽ cười nói: “Ta sẽ chờ” Tuy không biết hắn đã thề nguyện

điều gì, nhưng nàng nhất định sẽ kề vai cùng hắn đối mặt với bất kỳ sóng gió nào.

Minh Xuân Thủy ôm thân hình kiều diễm bé nhỏ của nàng,

trong lòng dạt dào sóng xuân, hắn duỗi ngón tay cởi trang phục trên

người nàng. Sắt Sắt chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, nhất thời có chút khẩn trương, nàng ngượng ngùng lấy tay che ngực, thân thể mềm mại run

lên nhè nhẹ.

Hắn cảm giác được sự ngượng ngùng và khẩn trương của

nàng, thân thể ấm áp của hắn phủ lên thân mình của nàng, chặt chẽ bao

quanh nàng. Đôi môi nóng bỏng kề sát trên môi nàng, hôn nàng từng chút

từng chút một, dịu dàng mà nâng niu cho đến khi sự khẩn trương trong

lòng nàng tiêu tán.Hắn mới dần dần hôn sâu hơn, lưỡi hắn cuồng nhiệt

thâm nhập vào miệng nàng, quấn quýt đòi hỏi ngọt ngào từ nàng. Môi hắn

di chuyển xuống dưới, hôn lên chiếc cổ trắng muốt, xương quai xanh mịn

màng rồi dừng lại trên bộ ngực mềm mại của nàng.

Một cảm giác nóng bỏng khô cháy kỳ lạ dâng lên trong cơ thể Sắt Sắt giống giải mị dược

cho nàng, nàng nhịn không được khẽ rên nhẹ nhàng. Nàng cảm giác dường

như mình là tuyết, hắn là vầng mặt trời, nàng sắp sửa tan chảy vào trong hắn hóa thành nước trước sự nhiệt tình của hắn.

Tiếng khẽ rên của nàng kích thích hắn mãnh liệt, thân hình hắn run lên, cánh tay mạnh mẽ

gắt gao siết lấy vòng eo của nàng, toàn thân hắn dán chặt lên da thịt

nóng rực của nàng, hơi thở của hắn càng lúc càng gấp. Hắn tiến đến sát

bên tai nàng, đôi môi khéo léo cắn vành tai nàng, thanh âm trầm thấp

vang lên bên tai nàng “Sắt Sắt...” Thanh âm của hắn tựa hồ đang rất nhẫn nại, cố nén điều gì đó: "Ta sợ không kềm chế nổi sẽ làm đau nàng, ta sẽ cố nhẹ nhàng.” (tin mới lạ)

Minh Xuân Thủy tựa hồ biết

nàng ngây ngô, hắn rất nhẫn nại, rất dịu dàng đến khi nàng hoàn toàn thả lòng, cơ thể nàng như đóa hoa được cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho nở

rộ, từng cánh hoa căng tràn run rẩy, đến khi hắn không tự kềm chế được

nữa, hắn mới dùng vật đang nóng bỏng cứng rắn nhất trên người mình tiến

vào nơi mềm mại nhất của nàng. Hắn thâm nhập vào trong nàng rất nhanh,

nàng nhịn không được thân mình khẽ cong 1ại, lúc này nàng mới hiểu vì

sao vừa rồi hắn nói hắn sợ sẽ làm nàng đau.

Đêm nay rất khác so

với lần đó khi hắn giải mị dược cho nàng. Lần đó, hắn cũng ôn nhu, nhưng tựa hồ vì kiêng kị điều gì đó mà ban đầu không hề âu yếm nàng nhiều.

Nếu không thì sau khi xong, hắn cũng không bình tĩnh tiêu sái mà bỏ đi

như thế.

Mà đêm nay, nàng có thể cảm giác được trong hắn như thủy

triều, như bão tố cuộn mãnh liệt trào dâng như át đi lý trí của hắn.

Thanh âm của hắn khàn khàn đáng sợ. Tuy hắn tận lực ôn nhu nhưng nàng

lại cảm thấy hắn vô cũng cuồng dã. Hắn tựa hồ lấp đầy trong nàng, hận

không thể đem nàng vĩnh viễn hòa vào bên trong cơ thể hắn.

Sự

cường tráng mà ôn nhu của hắn làm nàng khao khát vô cùng, nàng vô thức

đáp trả hắn, cùng hắn không ngừng chuyển động nhấp nhô lên xuống, cuồng

nhiệt đắm chìm vào nhau. Thân thể cả hai đan chặt vào nhau như đôi bướm

không ngừng vũ động.

Suốt đêm thâu!

Bình minh ló dạng, tiếng chim hót chiêm chiếp xung quanh.

Sắt Sắt mở to mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, vừa động thân mình mới

phát hiện bản tay to lớn của Minh Xuân Thủy vẫn ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của nàng. Nàng vừa khẽ cử động, hắn cũng liền tỉnh giấc, đôi mắt đen

của hắn lóe sáng.

Hắn khẽ lật thân hình, nằm lên người nàng.

Sắt Sắt hồi tưởng lại đêm qua, gương mặt ngọc nhất thời đỏ bùng như đóa hải đường nở rộ trong nắng mai. Sự thẹn thùng của nàng khiến hắn bật cười

thích thú, mang theo một tia trên chọc và say đắm. Ánh mắt tràn đầy thâm tình của hắn dịu dàng lướt qua gương mặt nàng, sự ôn như của hắn tựa

chừng toát lên cả chiếc mặt nạ vốn luôn lạnh lùng thường ngày, khiến

chiếc mặt nạ kiều diễm như trở nên lóng lánh sáng bóng hơn.

Dưới ánh nắng mông lung đổ xuống theo ô cửa sổ, Sắt Sắt tóc xõa rối tung, bộ dạng vô cùng thanh mị phong tình.

Ánh mắt Minh Xuân Thủa chợt như sâu hơn, hắn cúi xuống người nàng.. ..tựa

như một con bướm không hề biết thỏa mãn, trong ánh nắng ban mai lại vờn

hoa hút nhụy.

Mãi cho đến khi ánh mặt trời đã lên đến đinh đầu hắn mới buông tha nàng. Lúc này toàn thân Sắt Sắt đều phủ đầy vết tích hoan ái, Minh Xuân Thủy nhìn thấy, tim hắn tê dại đi.

“Có mệt không, có đau không?” Hắn cúi người hỏi bên tai nàng, giọng đầy ôn nhu.

Sắt Sắt ngẩn người nhìn những vết xanh tím trên cơ thể mình, trời ạ, nàng và hắn không phải quá phóng túng sao.

Minh Xuân Thủy đứng dậy khoác a bào, hắn dùng chăn cuốn Sắt Sắt chặt chẽ, bế nàng lên.

“Làm gì vậy?” Sắt Sắt nghi hoặc ngước mặt lên, nàng còn chưa mặc quần áo, hắn muốn ôm nàng đi đâu?

Minh Xuân Thủa cười nhẹ không đáp, chỉ ôm nàng dọc theo bậc thang, từng bước từng bước đi xuống, xuyên qua biển hoa rực rỡ ngoài kia, thả người bay

vọt lên không trung, trong thời giai độ chừng