
. Thế này cũng xứng được gọi là kim bích huy hoàng.” Vân Kinh Cuồng cười nói.
“Ừm, giải thích như vậy cũng khá hợp lí.” Sắt Sắt cười nói.
Một đám trẻ con để tóc trái đào thấy bọn họ, quát to một tiếng rồi xúm lại
vây quanh, một đứa lại theo ngõ nhỏ dọc ngang nhanh như chớp chạy đi,
vừa chạy miệng vừa rối rít hô to: “Dung Nhi tỷ tỷ, Vân điên tử đã về!”
Vân điên tử xem ra chính là Vân Kinh Cuồng, Sắt Sắt nhịn không được cười
cười, theo tính tình của hắn, biệt hiệu này thật cực chuẩn xác. Nhưng
Dung Nhi tỷ tỷ là ai? Không lẽ là người trong lòng của Vân Kinh Cuồng?
Sắt Sắt quay đầu nhìn nhìn Vân Kinh Cuồng, chỉ thấy hắn khi nghe tiếng gọi
của đứa bé kia, chợt nhíu mày, bộ dáng tựa hồ có chút buồn rầu. Hắn
ngượng ngùng cười nói: “Yêu nữ kia chính là khắc tinh của ta!”
“Yêu nữ? Khắc tinh?” Sắt Sắt ngước mắt lên cười nói. Vân Kinh Cuồng gọi Dung Nhi kia như thế, nói vậy, nàng kia nhất định không phải người bình
thường. Hơn nữa, Sắt Sắt còn chưa thấy gã cuồng ngạo này cười bắt đắc dĩ như thế bao giờ. Nàng chợt cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với Dung Nhi
kia, không biết nữ tử như thế nào mà có thể trở thành khắc tinh của Vân
Kinh Cuồng!
Hai người xuyên qua một con đường đến trước một tiểu
viện, gạt ra bụi ly ba quẩn quanh, bước vào trong viện. Chỉ thấy trước
viện là một cái sân nhỏ nhưng bày trí ngăn nắp, có trồng vài bụi hoa cỏ, đều là loại hoa dễ trồng dễ sinh trưởng, không quý giá gì nhưng nở rất
đẹp, khiến mảnh sân nho nhỏ trở nên sống động, náo nhiệt hơn.
“Giang cô nương, ngươi tạm thời ở nơi này trước. Ta còn có việc phải đi trước. Tiểu Sai, Hoa Tai, các ngươi chiếu cố cho Giang cô nương.” Vân Kinh
Cuồng nói xong liền xoay người rời đi.
Sắt Sắt đẩy cửa bước vào trong phòng, chỉ thấy trong phòng có một cái giường nhỏ, đồ vật đơn giản, sắp xếp gọn gàng, chất phác.
Kể từ đó, Sắt Sắt ở lại cái tiểu viện này, mỗi ngày thoa thuốc trị thương, uống thuốc do Vân Kinh Cuồng sắc chế để trị di chứng phong hàn, có khi
lại đi dạo vòng quanh trong thôn.
Sáng sớm ngày thứ hai liền có một vị cô nương đến thăm Sắt Sắt.
Vị cô nương này có làn da màu nâu sáng ngời, sạch sẽ, dung mạo tuyệt lệ,
mái tóc xoăn bồng bềnh được tết sơ thành hai bím thả trước ngực, mỗi bím có cài một đóa hoa dại nho nhỏ xinh xinh, nàng trông đáng yêu lạ
thường. Trên đầu nàng đội một cái mũ kim quan, trang phục kiểu dáng cổ
quái nhưng rất hợp với gương mặt đẹp tươi rói kia.
Cách ăn mặc
trang điểm của nàng không giống với Tiểu Sai và Hoa Tai, bộ dạng cũng
không giống, chẳng lẽ nàng là do Vân Kinh Cuồng từ bên ngoài bắt đến?
Sắt Sắt nhớ tới lúc mới đến, các nông điền trong trang đều trêu đùa, nói Vân Kinh Cuồng lại bắt đến một vị cô nương?
Đã có một chữ “lại”, tất nàng không phải là cô nương đầu tiên từ ngoài vào.
“Ngươi là ai?” Sắt Sắt không ngờ sáng sớm đã có người đến thăm. Sáng nay, Tiểu Sai và Hoa Tai đều đã về nhà thăm gia đình, nay tiểu viện chỉ còn một
mình Sắt Sắt.
“Phong Dung Nhi!” Cô nương kia trả lời ngắn gọn, lưu loát.
Thì ra là người bị Vân Kinh Cuồng gọi là yêu nữ, khắc tinh của hắn - Phong
Dung Nhi, không ngờ là một người xinh đẹp như vậy. Không chỉ tràn đầy
sức sống, thân thiện dễ gần mà nụ cười cũng tươi rói, cực kỳ ngọt ngào,
sáng lạn, khiến người khác nhịn không được sinh lòng cảm mến nàng. Nhưng Sắt Sắt cũng không dám lơi là, nếu Vân Kinh Cuồng nói nàng là yêu nữ,
là khắc tinh, nữ tử này nhất định không phải chỉ đơn giản như vẻ bề
ngoài của nàng
Thế nên Sắt Sắt cực kỳ khách khí tiếp đón Phong Dung Nhi, đồng thời trong lòng cũng âm thâm đề phòng nàng ta.
Phong Dung Nhi hệt như chủ nhân trong tiểu viện này, nàng tự nhiên ra ra vào
vào phòng bếp, trong chốc lát đã bày ra một bàn đồ ăn gồm có bốn món và
một bát canh trên chiếc bàn gỗ nhỏ, kéo hai chiếc ghế dựa đến bên bàn,
mời Sắt Sắt dùng bữa. Nàng ta nói là để chào đón Sắt Sắt mới đến nơi
này, nên đặc biệt tự chuẩn bị một bữa cơm tẩy trần mời Sắt Sắt.
Tuy Phong Dung Nhi tươi cười mỹ lệ cực kỳ chân thành, tha thiết. Tuy đồ ăn
tỏa hương vị hấp dẫn mê người, nhưng nhớ tới hai chữ “yêu nữ” kia, Sắt
Sắt thật không dám ăn. Đang muốn tìm lý do để từ chối thì thấy Vân Kinh
Cuồng từ ngoài cửa đi vào. Hắn nhìn thấy thức ăn trên chiếc bàn gỗ nhỏ,
đôi mắt hoa đào sáng ngời, rạo rực nói “Dung Nhi, đã lâu như vậy chưa
được ăn cơm ngươi làm, thật khiến ta nhớ lắm nha.”
Chỉ thấy Vân
Kinh Cuồng lấy ra một cây ngân châm, cắm lên trên cái ghế, cái bàn trước mặt rồi soi lên ánh mặt trời nhìn thấy ngân châm không có gì khác
thường, hắn mới cẩn thận ngồi xuống ghế. Tiếp theo, lại lấy trên người
ra một cây ngân châm khác cắm lên từng cái bát, cái đĩa, đôi đũa trước
mặt, thử qua vài lần rồi lại soi lên ánh mặt trời, nhìn nhìn, thấy không có gì bất thường, lúc đó hắn mới cầm đũa lên ăn.
Vừa ăn vừa nói
với Sắt Sắt: “Ngươi không biết đâu, Dung Nhi thích nghiên cứu độc dược,
bình thường hay bất cẩn thí nghiệm độc dược lên đồ ăn, lên bàn lên ghế,
nên muốn ăn cơm của Dung Nhi thì phải cực kỳ cẩn thận. Ta đã thử qua,
không có việc gì, ngươi cũng có thể ăn, th