
ơn. Miên Vân Sơn trải dài mấy trăm
dặm, cao chót vót chạm đến tầng mây. Ngọn núi này được người phương bắc
của Nam Việt tôn làm núi thánh, rất ít người lai vãng đốn củi săn bắn.
Từ chân núi nhìn lên, chỉ thấy dãy núi hiểm trở hùng tráng, cỏ cây um
tùm, trời quang mây tạnh. Cả một tòa núi như bức tranh thủy mặc của
những nhà danh gia.
Vân Khinh Cuồng phái người đem xe ngựa gửi lại một tiểu điếm dưới chân núi, sau đó dẫn dắt bọn họ trực tiếp tiến lên núi.
Sắt Sắt nheo mắt hỏi: “Nơi này là chỗ tọa lạc của Xuân Thủy Lâu?”
Vân Khinh Cuồng bâng quơ gật đầu, mỉm cười nói: “Không sai!”
“Vì sao ngươi nhất định phải mang ta đến Xuân Thủy Lâu?” Sắt Sắt
ngưng mi nói. Nàng không tin miệng vết thương bên hông của nàng cần
thiết phải đến Xuân Thủy Lâu dưỡng thương.
Vân Khinh Cuồng khoanh tay cười nói: “Miệng vết thương của ngươi còn
cần một vị dược thảo, mà vị dược thảo này chỉ Xuân Thủy Lâu trên Miên
Vân Sơn mới có.”
“Gạt người!” Sắt Sắt lạnh lùng nói.
Vân Khinh Cuồng khẽ cười nói: “Là thật. Ta trồng hi thế dược thảo
trên Miên Vân sơn. Lần đó ở Đông Hải miệng vết thương của ngươi vỡ ra,
sau lại bị nhiễm lạnh, tuy rằng tạm thời ta dùng thuốc chế ngự, nhưng
đến mùa đông hàn chứng sẽ tái phát.”
Sắt Sắt không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, khóe môi cười lạnh.
“Vẫn không tin sao?” Vân Khinh Cuồng than nhẹ một tiếng, khẽ cười
nói: “Đây là một lý do, dĩ nhiên còn một lý do quan trọng hơn, đó là Lâu chủ của chúng ta có lệnh, mời ngươi đến Xuân Thủy Lâu làm khách!”
Minh Xuân Thủy? Sắt Sắt đương nhiên biết nếu không có lệnh của hắn,
những người này sao dám mang nàng đến Xuân Thủy Lâu, chỉ là, vì sao hắn
nhất định muốn nàng đến đây.
“Ta thật không ngờ, Cuồng Y cũng là người của Xuân Thủy Lâu!” Sắt Sắt cố trấn tĩnh cuồng loạn trong lòng, thản nhiên nói.
Vân Khinh Cuồng nheo mắt cười nói: “Không sai. Ta quả thật là người
của Xuân Thủy Lâu. Nhưng bí mật này Giang cô nương trăm ngàn lần xin
đừng tiết lộ ra ngoài, nếu không tánh mạng của ta sẽ khó mà bảo toàn.”
Mối liên hệ giữa Cuồng Y và Xuân Thủy Lâu, Sắt Sắt cũng không ngạc
nhiên lắm. Nàng đoán được, nếu hắn có thể mang nàng đến Xuân Thủy Lâu
thì hắn nhất định là người của Xuân Thủy Lâu, không thì làm sao hắn biết được địa điểm của Xuân Thủy Lâu.
“Các ngươi mang ta đến Xuân Thủy Lâu, chẳng lẽ không sợ ta đem địa điểm Xuân Thủy Lâu tiết lộ ra ngoài sao?” Sắt Sắt hỏi.
Xuân Thủy Lâu trên giang hồ cực kỳ bí ẩn, không ai biết địa điểm cụ
thể của nó, chẳng lẽ một bí mật lớn như vậy để người ngoài như nàng biết được, bọn họ không sợ nàng tiết lộ ra ngoài sao?
Vân Khinh Cuồng nháy mắt nói: “Lâu chủ không sợ, chúng ta còn có gì để nói.”
Vân Khinh Cuồng mang theo đoàn người bọn họ hướng lên núi xuất phát.
Trên đường lên núi, Sắt Sắt hiểu được, cho dù biết Xuân Thủy Lâu tọa lạc ở Miên Vân Sơn nhưng để tìm đến không phải là một chuyện dễ dàng, bởi
vì ngọn núi này rất rộng lớn, rất cao và hiểm trở.
Vân Khinh Cuồng không cho Sắt Sắt động chân khí, hắn phái vài thị vệ thay phiên nhau dùng kiệu nhỏ khiêng nàng đi.
Sắt Sắt ngồi trên kiệu chỉ thấy đồi núi trùng điệp nhấp nhô rộng lớn
như không có giới hạn. Xuyên qua một địa đạo sâu đến một con đường ruột
dê nhỏ hẹp khúc khuỷu, một bên là vách núi sừng sững, quái thạch lởm
chởm, một bên là vực đen sâu không thấy đáy. Ngẫu nhiên cúi đầu chỉ thấy dưới chân như có mây mù bao phủ, gió núi vù vù như tiếng gào khóc thảm
thiết.
Càng lên cao sơn đạo càng hiểm trở, tựa hồ như không có đường để đi.
Phía trước là con đường tên “Nhất Tuyến thiên”, ánh sáng theo khe núi
nhỏ hẹp chiếu vào, kiệu không thể vào lọt. Sắt Sắt xuống kiệu tự mình
đi. Đoàn người qua khỏi “Nhất Tuyến thiên’’ liền thấy một vách núi cao
lớn trước mặt.
Vân Khinh Cuồng nắm mớ dây leo tử đằng mọc tràn lan trên tảng đá,
dùng sức leo lên như loài khỉ. Nơi này địa thế hẹp không thể dùng khinh
công, chỉ có thể leo lên như thế này. Vân Khinh Cuồng đứng trên tảng đá
xa xa trên cao, cúi xuống đem dây quấn vào cổ tay của Sắt Sắt rồi vận
lực kéo nàng lên. Tiểu Sai, Hoa Tai và những thị vệ khác đều tự leo lên.
Bên trên là một thạch động, trước cửa động có một gốc cây tùng cao
lớn vừa vặn che kín cửa động. Người thường rất khó nhận biết bên trong
gốc cây còn có một sơn động.
Khi bọn họ tất cả đã vào hết trong sơn động, một tấm cửa đá rầm rầm
hạ xuống phía sau. Sơn động trong nháy mắt tối đen như mực. Tiểu Sai nắm lấy tay của Sắt Sắt chậm rãi lần mò bước đi trong sơn động. Sơn động
này vừa tối lại vừa dài, gập ghềnh khúc khủy, trơn trợt rất khó đi.
Không biết sơn động này đã bao lâu không có ánh mặt trời chiếu vào. Bỗng nhiên cảm giác được phía trước có một nơi hơi sáng, càng đi càng sáng,
có lẽ là đã ra đến cửa động.
Nhưng Sắt Sắt hơi thất vọng khi phát hiện ra một tảng cự thạch lớn
che trước cửa động, tuy không kín mít, có một vài tia sáng vàng nhạt
theo khe hở chiếu xuống dưới, nhưng tảng cự thạch kia tựa hồ quá lớn,
không ai có thể đẩy ra.
Sắt Sắt không khỏi có chút buồn cười, cho dù nàng biết Xuân Thủy Lâu
này trong núi, nàng cũng sẽ