
i gì, hay là đang ẩn nhẫn, chờ đợi cái gì. Thân hình mạnh mẽ lật lại rồi rời giường bỏ
đi.
Trong cơn hỗn loạn, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng bừng, ánh nến đỏ cháy lên.
Hắn lẳng lặng ngồi ở đầu giường, quần áo tề chỉnh, vẫn là áo trắng
tinh không nhiễm một hạt bụi trần, chiếc mặt nạ bạch ngọc lại được đeo
lại trên mặt che đi thần tình biểu cảm của hắn, chỉ lộ ra đôi mắt đen
sâu thẳm.
Hắn phục hồi lại vẻ bình tĩnh thản nhiên khiến Sắt Sắt hoài nghi
nghĩ, nụ hôn trong bóng đêm vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng nàng hay là nàng vẫn còn đang nằm mộng.
Nhưng vết thương bên hông đau đớn nhắc nhở nàng, đây không phải là
mộng. Một người nếu vẫn đang trong mộng, sao có thể đau đớn như thế này.
Minh Xuân Thủy ngưng mi nhìn nàng không nói gì, chỉ cẩn thận xốc lên
một góc chăn lộ ra miệng vết thương của Sắt Sắt, tinh tế xem xét. Hắn xé mảnh vải trên miệng vết thương, lại lần nữa thay thuốc cho Sắt Sắt.
“Đêm còn dài, ngươi ngủ tiếp nữa đi, ta ra ngoài một chút!” Hắn cúi đầu nói, vừa dứt lời liền xoay người rời đi.
“Khoan đã’’ Nàng ngước mắt chăm chú nhìn bóng dáng tuấn tú của hắn, cúi đầu hỏi một cách khó khăn: “Lúc nãy là sao?”
Minh Xuân Thủy bước chậm lại, từ từ xoay người, dưới ánh nến đôi đồng tử tối đen của hắn sâu không thấy đáy.
Trong phút chốc, Sắt Sắt bỗng nhiên phát giác nàng chán ghét chiếc
mặt nạ của hắn vô cùng. Cho dù chiếc mặt nạ này làm từ ngọc quý như thế
nào, tạo hình tinh xảo ra sao, đều làm cho nàng chán ghét, vì nó che đi
cảm xúc của hắn, mà nàng lúc này cực kỳ muốn xem cảm xúc che giấu trên
gương mặt của hắn.
Dường như hắn không ngờ nàng sẽ mở miệng hỏi như thế, khóe miệng cong lên, ngữ khí trêu chọc, cười khẽ nói: “Ngươi biết không, không nam nhân nào có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của ôn ngọc nhuyễn hương, nếu ngươi
không bị thương, có lẽ ta đã sớm không nhịn nổi. Nên biết rằng, đối với
nam nhân, đôi khi dục vọng không liên quan gì đến tình yêu.”
*đạp!!!!!!!*
Lời của hắn vừa dứt, trong ngực Sắt Sắt chợt co rút đau đớn.
Sự ôn nhu dịu dàng vừa rồi của hắn khiến nàng cơ hồ nghĩ rằng hắn có
tình ý với nàng, thì ra vẫn còn là tự mình đa tình. Có lẽ hắn là một nam tử trọng tình, nhưng cũng như Dạ Vô Yên, tình cảm của hắn dành cho một
người khác mà không phải là nàng.
“Thì ra là vậy, không sao, Minh Lâu chủ ngươi ra ngoài đi!” Khóe môi
Sắt Sắt nhếch lên, yêu kiều cười nói, đôi mắt dịu dàng lấp lánh. Trong
chớp mắt, nàng rõ ràng thoáng thấy trong ánh mắt của hắn hiện lên một
tia lo lắng, còn có một tia đau đớn.
Bầu trời không trăng không sao, đen như mực, là thời khắc tối nhất trước khi bình minh đến.
Minh Xuân Thủy đứng sững bên bờ biển, ngắm nhìn bãi đá ngầm nhấp nhô
xung quanh, lởm chởm hiểm trở, lặng lẽ dõi mắt theo từng cơn sóng biển
vỗ vào bờ tung lên bọt nước trắng xóa. Gió lạnh thổi tới mang theo hương biển mằn mặn, ẩm ướt, thốc đến quần áo đơn bạc trên người hắn, hắn bất
giác cảm thấy lạnh.
Mặt trời dần dần ló dạng ở phương đông, như nhô lên từ biển, mặt biển lúc này như nhuộm một màu đỏ thẫm, lấp loáng rực rỡ.
Trên mặt biển dần dần hiện ra một chấm đen nhỏ, càng lúc càng tới
gần, là “Mặc sa hào” của Âu Dương Cái, theo sau còn có hơn mười mấy
chiến thuyền. Cuối cùng bọn họ cũng tìm được đến đây.
“Lâu chủ, người không sao chứ? Đêm qua gió lốc lớn làm bọn ta cực kỳ
lo lắng. Đã tìm hầu như suốt đêm mới tìm được nơi đây. Nếu không nhận
được tín hiệu của người, còn không biết ngươi đang ở trên hải đảo này
đâu.” Âu Dương Cái vừa bước xuống thuyền liền huyên náo lên tiếng.
Tiểu Sai và Hoa Tai phía sau chạy đến. Tiểu Sai sớm mang theo một
chiếc áo khoác màu trắng trên tay, choàng lên người Minh Xuân Thủy.
Áo trường bào bằng lông cừu trắng tinh trên người hắn bay phần phật trong gió, toát lên sự lạnh lùng cuồng ngạo khó tả.
“Tiểu Sai, Hoa Tai, các ngươi đến lều trại, đem Giang cô nương lên thuyền, đưa nàng trở về.” Áo choàng bạch cừu tung lên, người của hắn đã hướng một chiếc thuyền đi đến.
Tiểu Sai và Hoa Tai bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn dọa, cuống quít đi về hướng lều trại. Chỉ có Âu Dương Cái, vẫn như trước, không sợ chết lên
tiếng: “Lâu chủ, ngươi muốn đưa Giang cô nương đi đâu? Thủy long đảo hay là nhà của nàng?”
“Nơi nào cũng được.” Minh Xuân Thủy thản nhiên nói, đôi mắt đen sâu không thấy đáy cương quyết.
Âu Dương Cái lắc đầu cực kỳ thất vọng, trên chiến trường hôm qua, rõ
ràng bộ dáng lâu chủ đối với Giang cô nương cực kỳ quan tâm, sao chỉ mới qua một đêm liền thay đổi đến như vậy
“Lâu chủ, không ổn! Giang cô nương không ổn!” Tiểu Sai đột nhiên vọt ra từ trong lều la lớn.
Minh Xuân Thủy trong lòng chìm xuống, bóng dáng nhoáng lên, phi thân nhảy từ thuyền xuống, chạy như bay về phía lều trại.
Hắn vén lều lên liền thấy Sắt Sắt đang nằm trên giường.
Trên gương mặt tái nhợt của nàng đỏ bừng khác thường, thân hình yếu ớt không ngừng run rẩy như lá rụng trong gió.
Hắn bước nhanh đến, bàn tay to lớn áp lên vầng trán nàng nóng như
lửa, nhất thời làm hắn kinh hãi cơ hồ nhảy dựng lên. Hắn cởi nhanh chiếc áo choàng trên người xuống, gắt gao bao l