
ư vậy, thật làm cho người ta hoa mắt.
Trên thuyền hoa, bốn phía đều bằng phẳng, trang trí không giống một
con thuyền bình thường mà lại giống như một tòa hoa viên, khắp nơi là
những chậu hoa tươi nở rộ, thậm chí còn có một thân cây cổ thụ.
Dưới tàng cây là một cái giường, trên giường là một công tử áo trắng đang ung dung nhàn nhã nằm nghiêng người.
Gió biển thổi phần phật cuốn theo muôn ngàn đóa hoa kiều diễm đỏ
bừng, rơi trên tay áo trắng như tuyết của hắn, tựa như hoa hồng nở giữa
cánh đồng tuyết, diễm lệ mị hoặc không bút mực nào tả xiết.
Tiếng đàn là do người thị nữ bên cạnh hắn đàn ra.
Bên cạnh hắn còn có vài thị nữ khác, người bưng trà, kẻ cầm quạt, hoặc chỉ đơn giản đứng hầu…
Thuyền hoa kia thực quá mức tinh xảo, uyển chuyển.
Mà người trên thuyền lại ung dung tự tại như vậy, tựa hồ không phải
đang đối mặt với một trận chiến đẫm máu mà là đang ở hậu hoa viên sau
nhà thưởng trà nghe nhạc.
Sắt Sắt nheo mắt chăm chú nhìn mặt của người nọ.
Ánh nắng phản chiếu lấp lóa lên khuôn mặt của hắn khiến nàng bị chói
mắt nên không thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ thấy trên mặt hắn là một cái mặt nạ bạch ngọc tinh xảo, tỏa sáng.
Trong chớp mắt khi chiếc thuyền hoa kia xuất hiện, thời gian như
ngừng trôi, xung quanh đều lặng lẽ không một tiếng động. Chiến trường
mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí nay tựa hồ vì sự xuất hiện của chiếc
thuyền hoa mà còn huyết tinh rơi vãi, không còn sát ý. Một tràng chém
giết vừa qua tựa hồ chỉ là ảo mộng.
Tiếng đàn truyền từ chiếc thuyền hoa đến, thấp nhu uyển chuyển, trong suốt như mây trôi nước chảy, gợi lên trong lòng mỗi người một viễn cảnh vô cùng tươi đẹp, những ý chí chiến đấu và sát ý trong lòng như quay
cuồng mênh mang biến mất.
Sắt Sắt khiếp sợ nhìn trong chốc lát thân ảnh dưới trăng kia, từ sau
lần giải mị dược, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn. Kỳ thật cũng không
phải lần đầu, ngày ấy trên “Mặc Sa Hào”, người cứu nàng ra khỏi sóng bão trên biển, tuy rằng cũng là hắn, nhưng lúc ấy hắn vẫn chưa thừa nhận
thân phận của mình.
Mà ngày hôm nay, hắn mang theo vô số chiến thuyền đến đây làm cái gì? Muốn tương trợ nàng sao?
Sắt Sắt cười nhẹ ngước mắt nhìn, tầm mắt của nàng khẽ chạm vào ánh
mắt sâu thẳm của hắn. Ánh mắt hắn yên tĩnh nhàn nhã như ánh trăng, như
mặt hồ, tựa hồ như cho dù núi cao có sập xuống cũng sẽ không thể phá hư
sự yên tĩnh nhàn nhã của hắn.
Hắn như thế, tựa hồ phú quý quyền vị, công danh lợi lộc, tôn sùng
thần bái, trong mắt hắn đều là một đống phế thải. Hắn như thế, sao có
thể vì nàng mà xuất chiến. Thật là cực kỳ buồn cười.
Sắt Sắt lấy lại bình tĩnh, cười cười nhẹ nhạt như khói, tự giễu ý tưởng buồn cười của mình.
“Thất Tinh ngọc lưu ly trản!” *bảy ngôi sao bằng ngọc lưu ly* Có người kinh hô một tiếng.
Mọi người ngước mắt nhìn kỹ, chỉ thấy trên đầu thuyền phảng phất vẽ
một ký hiệu “Thất tinh ngọc lưu ly trản”. Trong chớp mắt tất cả mọi
người đều hiểu chiếc thuyền đột nhiên xuất hiện này là con thuyền đến từ Xuân Thủy Lâu. Bởi vì Thất tinh ngọc lưu ly trản là dấu hiệu xuất hiện của Xuân Thủy Lâu.
Không ai đoán được vì sao Xuân Thủy Lâu xuất hiện ở nơi này.
Mọi người đều biết đây là con thuyền của Xuân Thủy Lâu, nhưng đại đa số mọi người lại không biết công tử áo trắng này là ai?
Chỉ nghe, lâu chủ Minh Xuân Thủy của Xuân Thủy Lâu thần bí khó lường, rất hiếm khi hiện thân. Những người này đoán rằng đây có lẽ là một
trong Tứ đại công tử, thủ hạ của Lâu chủ Xuân Thủy Lâu.
Lâu chủ Xuân Thủy Lâu, thủ hạ có bốn vị công tử là Tích Hoa công tử, Táng Hoa công tử, Trâm Hoa công tử, Tồi Hoa công tử.
Chỉ là không biết vị đang đến này là vị công tử nào.
Mọi người vẫn đang phỏng đoán thì thấy từ hai bên chiếc thuyền hoa
của công tử áo trắng rẽ sóng lướt ra là hai chiến thuyền khác, một trái
một phải theo sau bảo vệ chiếc thuyền hoa, trên đầu hai chiếc thuyền này cũng có cùng ký hiệu như thuyền hoa. Đứng thẳng trên đầu mỗi thuyền hai bên là một công tử áo tím và một công tử áo xanh, trên mặt đều đeo mặt
nạ nhiều màu sắc.
Hai công tử kia vừa xuất hiện, mọi người trong lòng đột nhiên kinh
ngạc, công tử áo tím và công tử áo xanh là thuộc hạ của công tử áo
trắng, hay tất cả bọn họ đều là một trong Tứ đại công tử? Chẳng lẽ vị
công tử áo trắng kia là Lâu chủ Xuân Thủy Lâu?
“Thần long kiến thủ bất kiến vĩ” *con rồng chỉ nhìn thấy đầu mà không thr63 thấy đuôi, ý nói hành tunh xuất quỷ nhập thần* Minh Xuân Thủy
xuất hiện ở đây, có thể nào không khiến người kinh ngạc. Trên thành lâu, Tây Môn Lâu cũng ngây người nhìn không chớp mắt chiếc thuyền hoa đột
nhiên xuất hiện kia.
“Các ngươi là ai?” Hắn lớn tiếng quát.
Không ai để ý đến hắn, tiếng đàn vẫn lượn lờ như trước, leng keng chảy xuôi trên mặt biển.
Tây Môn Lâu hô to hai tiếng, sự tức giận tăng lên trong đáy mắt.
“Các ngươi muốn gì? Nếu không nói ta sẽ cho bắn tên” Tây Môn Lâu hô to.
Tiếng đàn vẫn như trước chảy xuôi liên miên bất tuyệt vô cùng êm tai, chừng qua một nén nhang, mới chậm rãi trầm thấp dần cho đến khi dừng
lại hẳn. Khi thanh âm cuối tiêu tan trong không trung, nữ