XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211985

Bình chọn: 9.00/10/1198 lượt.

Nếu ngươi không dám thì phải thần phục dưới chân nàng, phải không?’’ Mã Dược

cười lớn hỏi.

Trữ Phóng cúi đầu nói “Không sai!’’

“Vậy ngươi lựa chọn thần phục hay là lựa chọn chịu ba mũi tên?’’ Mã Dược lại hỏi.

Trữ Phóng ngạo nghễ ngửa đầu lên nói “Ta lựa chọn chịu ba mũi tên’’.

Dù cho hắn khâm phục nữ tử này, hắn vẫn không thể phản bội Tây Môn Lâu.

“Tốt!’’ Mã Dược cao giọng quát rồi đem cây cung lớn và ba mũi tên đến đưa vào tay của Sắt Sắt.

Trữ Phóng nhanh chân bước đến cây cọc gỗ phía trước, ra lệnh cho một tên cướp biển trói hắn vào cộc gỗ.

“Đại thủ lĩnh, ngươi thật sự muốn…’’ Tên cướp biển lưỡng lự hỏi.

Trữ Phóng trợn mắt, nói ra phải giữ lời, Trữ Phóng hắn cũng là một

đại trượng phu, sao lại có thể trước mặt cái huynh đệ nuốt lời. Dây sắt rất nhanh được buộc lại, Trữ Phóng bị trói trên cọc gỗ, nhìn Sắt Sắt

với vẻ mặt thấy chết không sờn.

Hắn biết, hắn chưa chắc có thể tránh thoát ba mũi tên này.

Nhất thời trên đảo trầm lắng nín thở, bọn cướp biển kinh ngạc nhìn Sắt Sắt tay đang cầm cung tiễn.

Bốn bề hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe vang lên một tiếng nhỏ răng rắc, là thanh âm phát ra do một bàn tay mềm đang bẻ gẫy mũi tên.

Mọi người nhìn lại, chỉ thấy ba mũi tên đều bị Sắt Sắt bẽ gẫy làm hai đoạn ném xuống dưới chân.

Ai cũng không ngờ nàng bỏ qua cơ hội giết chết Trữ Phóng.

Nàng tự mình đến trước mặt Trữ Phóng, mỉm cười tháo dây trói cho hắn.

“Trữ đại thủ lĩnh cũng là một nam tử hán đại trượng phu, ta không

muốn giết ngươi, ta chỉ muốn hỏi ngươi, cuộc sống hiện tại của cướp biển các ngươi, thật sự là cuộc sống mà bọn ngươi mong muốn hay sao? Giết

người phóng hỏa, gian dâm cướp của, trong lòng các ngươi không cảm thấy

hổ thẹn sao?’’ Sắt Sắt nhẹ giọng hỏi, giọng không lớn nhưng được sử

dụng nội lực nên vang đến tai từng người trên đảo mọi người đều nghe một cách rõ ràng, rành mạch.

Bọn cướp biển nghe vậy, có người cúi thấp đầu xuống.

Những tháng ngày này, quả thật không phải cuộc sống mà họ mong muốn.

Cả ngày giết người, cướp của phóng hỏa, lương tâm họ cũng đều không yên. Bọn họ chính là muốn sống còn, nhưng cũng không muốn giết người

vô tội bừa bãi.

Sắt Sắt hỏi một tên cướp biển hơi lớn tuổi ‘’Vị đại thúc này, tuổi

tác của ngươi cũng không còn nhỏ nữa, ngươi còn nhớ rõ, năm đó vào thời

Lạc Long Vương ở đây, cuộc sống của các ngươi thế nào?’’

Tên cướp biển trung niên kia nói “Năm đó theo Lạc Long Vương, làm hộ

tống cho thương thuyền tới lui, quát tháo trên biển, thu phí hộ tống,

tuy ngày qua ngày có kham khổ một chút nhưng trong lòng thanh thản mà

sống, không giống như bây giờ mỗi ngày đều bừng tỉnh vì ác mộng, không

biết khi nào âm hồn của những người bị chết oan mạng về đòi nợ’’

Thanh âm của tên cướp biển trung niên đầy hồi tưởng.

Một vài tên cướp biển trẻ tuổi khác cũng không nhịn được cúi đầu, bọn họ không phải là mất tính người, người nào cũng hối hận, người nào mà

không từ trong ác mộng bừng tỉnh.

“Nếu các ngươi thật sự hối cải, xin chớ theo Tây Môn Lâu làm chuyện

ác nữa. Hãy nghe ta một lời, trong đây nếu ai nguyện ý theo Tây Môn Lâu

thì xin hãy lập tức rời đi, nếu nguyện ý nghe hiệu lệnh của tiểu nữ tử

ta thì lưu lại’’. Sắt Sắt nói nhàn nhạt .

Trong lúc nhất thời, bọn cướp biển nhìn nhau suy nghĩ, đại đa số mọi

người lựa chọn ở lại, thứ nhất là vì bị phong thái và khí độ của Sắt

Sắt thuyết phục hoàn toàn , thứ hai là bởi vì bọn họ cũng chán ngấy sống trong những tháng ngày sợ hãi, , chỉ vì sợ uy quyền của Tây Môn Lâu nên mới không dám phản kháng.

Đương nhiên cũng có một số ít lựa chọn rời đi.

Sắt Sắt cũng không phản đối, chỉ mỉm cười nói “Các ngươi hãy tự rời

thuyền đi, ta sẽ không làm khó dễ nhóm các ngươi, nhưng lần sau gặp lại, đừng trách ta ra tay vô tình’’

Bọn cấp dưới trung thành với Tây Môn Lâu đều lên thuyền rời đi, Mã

Dược lo lắng nói “Không thể thả bọn họ đi được, bọn họ sẽ đi báo tin cho Tây Môn Lâu ngay’’

Sắt Sắt thản nhiên cười nói “Ngươi cho là tin tức nơi này còn chưa rơi vào tay hắn sao?’’

Chỉ sợ sớm đã có người đem tin tức truyền đi rồi. Bất quá Sắt Sắt

cũng không sợ Tây Môn Lâu biết. Bởi vì nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến

đấu với hắn.

“Trữ đại thủ lĩnh, ngươi nguyện ý ở lại sao?’’ Sắt Sắt ngước mắt hỏi Trữ Phóng đang đứng trước đó.

Ánh mắt Trữ Phóng hiện lên một vẻ do dự, thật ra làm sao hắn không

muốn ở lại, chỉ là hắn không muốn mang trên lưng danh phản bội mà thôi.

Sắt Sắt cười cười, người này thật sự là trung thành một cách mù quáng !

Sắt Sắt nhận thấy thời cơ đã đến, nàng tháo Kim Lệnh bài trên cổ

xuống, dưới ánh nắng lệnh bài ánh lên sáng ngời, nàng nói “Trữ đại thủ

lĩnh, ngươi nhận biết vật này không?’’

Hai tròng mắt Trữ Phóng sáng ngời nói “Đây là….Đây là tín vật của

Lạc Long Vương, chẳng lẽ ngươi là con gái của Lạc Long Vương?’’ Hắn nhìn Sắt Sắt từ trên xuống dưới.

Một tên cướp biển trung niên nhìn Kim Lệnh bài hô lên “Là lệnh bài của Lạc Long Vương !’’

“Không sai, ta chính là con gái của Lạc Long Vương – Giang Sắt Sắt’’. Sắt Sắt thấp giọng nói.

“Quả nhiên là có phong thái của Lạc Long Vương năm đó ’’

“Lạc L