XtGem Forum catalog
Đào Nguyệt Mỹ Nhân

Đào Nguyệt Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322675

Bình chọn: 7.00/10/267 lượt.

sẽ không đau đớn.” Hắn ôn nhu trấn an, thanh âm bất đắc dĩ.

Vì giảm bớt không khoẻ cho nàng, hắn xoa nhẹ vùng đất nhạy cảm

của nàng,ngón tay linh hoạt liên tục trêu chọc làm thân thể mềm

mại cương trực co rúm lại , mãi tới khi đau đớn kịch liệt bị ngón

tay kia dụ dỗ mang đi.

Sở Mộng Sanh thân thể chậm rãi thả lỏng, nguyên bản hàm răng cắn

chặt cánh môi cũng rời ra, nàng dồn dập thở dốc, vặn vẹo người, đau

đớn biến mất, thay vào đó là cảm giác khó chịu giày vò làm

cho nàng cong thân thể mềm mại chủ động dâng hướng hắn.

Trường Tôn Kiệt đem phản ứng của nàng thu vào trong mắt, khóe môi gợn lên ý cười, sau đó dựa sát thân thể của nàng, phun ra hô hấp nóng

rực ẩn nhẫn lâu ngày , “Tốt lắm, chính là như vậy, nàng có thể đón

nhận của ta. Nhớ kỹ, nàng là của ta. . . . . . Vĩnh viễn là của ta. . . . . .”

Ngữ điệu tha thiết, hắn bắt đầu ở trong cơ thể nàng bừa bãi luật

động, từng đợt công thành đoạt đất mãnh liệt, nàng cong thân bất

lực phát ra liên tiếp rên rỉ yêu kiều, hai tròng mắt được bao phủ một mảnh sương mù nhắm hờ.

Lông mi như cánh bướm giương nhẹ, hai gò má đỏ tươi, môi anh đào hé

mở. . . . . . Khắp nơi lay động sóng triều ham muốn của hắn, gợi lên

hắn tràn ngập yêu thương cùng nhu tình.

“Mộng nhi của ta, nàng đã thuộc về ta. . . . . .” Hắn thì thào

nói, nắm chặt cái eo nhỏ, tiến vào sâu hơn, mỗi một cái đều là

trọng kích(đòn nghiêm trọng). Đều muốn dục vọng càng mang đến trong cơ thể nàng.

“Tiểu Kiệt” luật động nhiều lần, ở sâu trong nàng in dấu ấn ký của hắn, cảm giác vui sướng truyền đến không ngừng, nàng chỉ có thể theo luật động của hắn mà phát ra thanh âm bất lực đáng yêu. . . . . .

Một hồi lại một hồi, sóng tình bao phủ Sở Mộng Sanh, sức nén

dâng cao vì cuồng dã, không ngừng len lỏi giữa hai thân thể tìm

lối ra cuối cùng.

Trong tân phòng chỉ nghe thấy hắn hô hấp nặng nhọc cùng nàng dồn dập thở dốc.

Bỗng dưng, một tiếng thân ngâm cao vút hòa nhập với tiếng gào

thét, thỏa thích thổi quét qua hai người, đưa bọn họ cùng nhau ném lên cuồng hỉ. . . . . .(TN: máu, ta cần máu.Người trong sáng như ta đây

thật sự chịu ko nổi loại này …)

Sáng sớm hôm sau, trong phòng truyền ra tiếng nữ tử kêu sợ hãi ——

“A! Ta như thế nào toàn thân trống trơn ?” Sở Mộng Sanh níu chặt chăn gấm che ngực, cố gắng tỉnh táo lại.

Ngày hôm qua ban đêm rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nàng nhớ rõ nàng

đang cùng Trường Tôn Kiệt thưởng thức rượu, muốn hắn quá chén để

tránh được đêm động phòng hoa chúc, như thế nào uống uống, liền biến

thành cái dạng này rồi?

“Nàng đã tỉnh.” Một đạo tiếng nói vô cùng từ tính trầm thấp đột nhiên ở nàng bên tai vang lên, thức tỉnh nàng.

Sở Mộng Sanh mãnh liệt nhấc mắt, lúc này mới phát hiện Trường Tôn

Kiệt thế nhưng nằm bên cạnh nàng, hắn nghiêng thân mình mặt hướng nàng, khẽ nâng lên nửa người trên, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

Chăn gấm màu đỏ rớt xuống tới hông hắn, lộ ra lồng ngực tinh

tráng rắn chắc màu đồng, thấy hắn lõa lồ nửa người trên, nàng cơ hồ

có thể xác định dưới cái chăn gấm hắn là trần trụi .

Sở Mộng Sanh chợt cảm thấy hai gò má nung đỏ, đây rốt cuộc là chuyện

gì xảy ra? Hai người bọn họ làm sao có thể toàn thân không quần áo

nằm cùng nhau, hay là. . . . . .

“Đêm qua, ngươi đối với ta làm cái gì?” Nàng hết kiên nhẫn hỏi.

Trường Tôn Kiệt cười, ánh mắt lộ ra tà khí, “Ngày hôm qua là đêm

động phòng hoa chúc của chúng ta, nàng nghĩ ta còn có thể làm cái gì với nàng?”(TN: ôm chăn nằm nói chuyện phiếm a!)

“Ngươi. . . . . .” Nàng trừng lớn mắt, “Ngươi là nói. . . . . . Chúng ta. . . . . . Chúng ta đã viên phòng rồi!”

Hắn không trả lời, chính là tà tà cười, hàm nghĩa không nói nhưng đã rõ ràng ——

Sở Mộng Sanh thoáng chốc xanh mặt, “Không có khả năng, ta rõ ràng

đem ngươi quá chén rồi, còn đỡ ngươi lên giường nghỉ ngơi, làm sao

ngươi còn có thể cùng ta động phòng?”

Trường Tôn Kiệt thản nhiên cười, thanh thản ngồi dậy: “Đêm qua,

tửu lượng của ta xem như kém rồi, không nghĩ tới nàng còn kém hơn.”

“A?” Nàng đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, lập tức minh bạch, cố

lấy hai gò má thở phì phì trừng mắt hắn nói: “Nguyên lai ngươi gạt ta,

đùa giỡn ta! Cái gì mà tửu lượng không tốt, ngươi căn bản là phẫn trư cật lão hổ(chắc là con hổ cải trang thành con heo), ngươi

là người xấu!”

Nhìn dung nhan đỏ rừng rực khí đô đô xinh đẹp, hắn không khỏi cười ra tiếng, mạnh mẽ đem nàng kéo vào trong lòng: “Hôm qua là đêm động

phòng của hai ta, chúng ta viên phòng chính là chuyện thiên kinh địa

nghĩa, làm sao có thể nói ta xấu? Huống chi, người đề nghị uống rượu

sảng khoái là nàng, không phải là ta!”

Sở Mộng Sanh cuống quít đẩy hắn, đỏ mặt, hơi thở nặng nề lên án:

“Ngươi là tên đại sắc lang, biết rõ ta uống rượu say, còn thừa cơ chiếm tiện nghi!”

Trường Tôn Kiệt thư thái ôm nàng, hưởng thụ sự tiếp xúc với làn da non mềm.

“Trong ngày này bất kỳ nam nhân nào cũng được