
ả, ngươi cũng phải thành thật nói cho ta biết.” Sở Mộng Sanh tức giận vung nắm tay đập lồng ngực của
hắn.
“Ta đương nhiên thích nàng!” Hắn tiếp được quả đấm của nàng, tay nhanh chóng xé bỏ xiêm y của thê tử.
“Chính là thích thôi sao?” Sở Mộng Sanh không hài lòng quyết lên miệng, hoàn toàn không lưu ý đến “Ma trảo” của hắn.
“Muốn ta thích một người rất không dễ dàng, như thế nào, nàng còn không thỏa mãn sao?”
“Đương nhiên chưa đủ!” Nàng lớn tiếng kháng nghị nói: “Ta muốn ngươi cũng yêu ta!”
“Ta đây không phải yêu nàng sao?” Hắn phút chốc cúi đầu, Sở Mộng
Sanh nhất thời run lên, thế này mới phát hiện y phục trên người chẳng
biết lúc nào đã không cánh mà bay, bàn tay to của hắn còn nắm….
ngực nàng.
“Oa!” Nàng tức giận kêu la .”Ngươi quả thực đê tiện lại gian trá, ta không biết, hôm nay ngươi nhất định phải nói rõ ràng với ta!” Thanh âm của nàng hơi hơi nghẹn ngào. Người ta còn thật tình như vậy , hắn
lại xấu tính không khai? Không công bằng!
Trường Tôn Kiệt ôm sát nàng, bàn tay mềm nhẹ vỗ về tấm lưng trần, môi nóng rực chậm rãi dao động tới vành tai non mịn, khàn khàn lẩm
bẩm: “Ta chỉ biết thú nữ nhân mà mình yêu, nếu không cho dù lấy đao đặt
tại trên cổ, ta cũng tuyệt không đáp ứng.”
Sở Mộng Sanh nín khóc mỉm cười nhìn hắn, hờn dỗi: ” Chán ghét, khi dễ ta!”
“Nói đến khi dễ, vừa mới bắt đầu thôi nha!” con ngươi đen nhất thời buồn bã, khàn khàn giọng nói.
Sở Mộng Sanh không hiểu nhìn hắn, đang muốn mở miệng hỏi thì môi hắn đã sớm ngăn chặn nàng, cấp bách mút lấy mãnh liệt.
Kế tiếp là triền miên cùng cuồng dã làm nàng càng không có cơ
hội mở miệng, chỉ có thể trầm luân mặc hắn tạo dựng vui thích cùng
khoái cảm, không ngừng thở khẽ yêu kiều.
Kiều diễm hương khuê xuân ý chính nùng!
Một năm sau ——
Phủ Trường Tôn gia, lại là giăng đèn kết hoa.
Hôm nay là đại thọ sáu mươi của Trường Tôn lão viên ngoại, cũng là
ngày nhận quà của mười hai tên tôn tử, trong lòng hắn trừ bỏ vui
sướng còn có thêm chờ đợi.
Ngồi ở vị trí nhân vật chính, Trường Tôn lão viên ngoại nghển
cổ hy vọng mấy đứa cháu yêu đúng hạn trở về, hơn nữa càng làm hắn vui vẻ là: bên người mỗi tôn tử đều dẫn theo một vị thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, xấu hổ e lệ!
Hắn biết, hắn vẫn luôn luôn kiêu ngạo về mười hai tôn tử, nhất định chúng sẽ không làm hắn thất vọng .
Chỉ thấy từng vị anh tài xuất sắc vui mừng đi vào đại sảnh, ôm eo mỹ
nhân , nối đuôi nhau đi lên trước nói lời chúc thọ làm Trường Tôn
lão viên ngoại cười đến toe toét.
“Thế nào? Gia gia không sai đi? Nhớ rõ năm trước các ngươi người
người lẩm bẩm, cau mày rời đi, như thế nào lúc này vẻ mặt tất cả là
đều hạnh phúc?”
Mười hai người bị Trường Tôn lão viên ngoại nói trúng đều cúi đầu
cười, trên mặt dào dạt hạnh phúc tươi cười như thế nào cũng dấu không
nổi.
Nhìn quang cảnh sung sướng trước mắt, Trường Tôn lão viên ngoại vui mừng mà nghĩ: rốt cục giải quyết xong tâm nguyện của ái thê rồi!
Lúc này, Trường Tôn lão viên ngoại, nghe thấy từ xa xa truyền đến
tiếng cười ôn nhu quen thuộc của Trường Tôn lão phu nhân, trong tiếng cười mang theo thỏa mãn. . . . .
HẾT