
lầm bầm.
“Đây là bình thường , như thế này sẽ không nóng.” Thanh âm của hắn hàm hồ.
“Còn. . . . . . Còn lâu không , ta khó chịu?” Thanh âm của nàng phi thường hoang mang, nhưng đã đình chỉ giãy dụa.
“Cũng sắp . . . . . . nàng nhịn nữa một chút nhi.” Hắn trấn an nàng.
Tiếp theo, không cho nàng lại có cơ hội đặt câu hỏi , hắn lại lần nữa hôn lên môi của nàng, sau đó chậm rãi đi xuống.
“A. . . . . .” Sở Mộng Sanh chưa từng chịu qua loại kích thích này nhịn không được thấp giọng thân ngâm. Hai tay nàng vô thức lần lên bám lấy tấm lưng dày rộng của hắn.
Nghe được thân ngâm của nàng, tình triều dành dụm trong lòng hắn
mãnh liệt muốn bạo phát, đòi hỏi của hắn ngày càng điên cuồng,
hắn cắn, vuốt ve, lôi kéo, biến thành nàng không ngừng yêu kiều thở
dốc.
Cả người khô nóng làm nàng khó chịu vặn vẹo, bộ dáng kia mê người tuyệt hảo, Trường Tôn Kiệt nhìn xem nhất thời hoa mắt.
Hắn ồ ồ thở hào hển, cố gắng khắc chế dục vọng, nhưng thiên hạ dưới thân lại làm cho hắn thật sự khó có thể tự chủ.
Không có thời gian để suy nghĩ , hắn trực tiếp đem thân thể áp lên nàng .
“Ngươi. . . . . . Ngươi thật nặng nha! Tại sao muốn đè nặng ta?” Sở
Mộng Sanh hoang mang lẩm bẩm. Cảm giác bị hắn đè nặng vừa thống khổ vừa thoải mái, nàng đứng giữa hai ngả đường không biết
nên kháng cự hay không.
“Bởi vì ta muốn yêu nàng, Mộng nhi ngọt ngào của ta. . . . . .”
Trường Tôn Kiệt thì thầm, chợt cọ cọ hai thân hình kề sát , cứng
rắn tiếp xúc cùng mềm mại , làm cho thân thể cao lớn đột nhiên run lên, toàn thân tràn ngập nhiệt lưu mãnh liệt, lửa nóng dục vọng kiên đĩnh
dưới thân buộc chặt chấn động, nhẹ nhàng đâm vào giữa chân của nàng.
Hắn cố gắng kìm nén, biết cái nàng cần nhiều là dụ dỗ, hắn không muốn đả thương nàng.
Sở Mộng Sanh nhất thời xanh mắt thở gấp, thân mình kịch liệt run run, tiếp theo đột nhiên căng thẳng, lưỡi hắn thừa dịp này liền chui
tọt vào trong miệng nàng.
Càng ngày thần trí càng mê muội , nàng không tự chủ nâng thân thể,
càng thêm dán chặt vào hắn, khát vọng giải trừ trong cơ thể nàng bởi
vì thân thể hắn bốc hơi mà càng ngày càng hư không.
“Thoải mái, Mộng nhi của ta. . . . . .” Hắn ở bên tai nàng ôn nhu trấn an, hơi thở nóng rực xuy phất trên làn da trắng nõn.
Ngón tay hắn vẫn không gián đoạn thăm dò, lửa cháy lan ra đồng cỏ, đốt từng tấc da thịt mẫn cảm của nàng.
Sở Mộng Sanh rốt cục cũng chịu không nổi kích thích kịch liệt, khóc nức nở mở môi đỏ mọng, thấp hô: “Ngươi đừng đụng chạm ta. . . . . .
Ta nóng quá nha!”
Trường Tôn Kiệt cười tà nói: “Nàng quên chúng ta đánh cuộc sao?
Không làm như vậy, làm sao mà biết ai thắng đây?” Vừa nói bàn tay
hắn vừa tăng lực tra tấn,hôn môi từ lỗ tai một đường xuống bầu
ngực dựng thẳng mút lấy.
“Không! Không cần. . . . . . Không cần. . . . . .” Nàng rốt cuộc
không chịu nổi, lời nói bật ra ngoài quanh quẩn trong không khí
tràn ngập mùi hoan ái, “Dừng tay! Ta không đánh cuộc nữa, ngươi buông
tay nha ——”(TN: muộn rồi tỉ ơi)
Nàng không rõ tại sao mình nóng như vậy, thân thể hắn cứ như
một bó lửa. Nàng chỉ có thể vô lực hô, tùy ý ngọn lửa kia cắn nuốt nàng.
Trường Tôn Kiệt mê muội chuyên chú nhìn nàng: “Đánh cược phải biết kết quả, ai cũng không thể bỏ dở nửa chừng!”
Lời của hắn vừa rơi xuống, ngón tay hắn đã xâm nhập dò xét
cơ thể nàng, không ngừng qua lại vân vê di chuyển. . . . . .
Sở Mộng Sanh nhắm chặt mắt, bị một cỗ cảm giác kích thích không
biết tên đánh úp lại, nàng cuồng loạn kéo thẳng người, không
ngừng rên rỉ, nàng vì chịu loại kích thích này mà biến thành
thống khổ đau đớn, thủy mâu sương mù xuất hiện nước mắt.
Trường Tôn Kiệt không đành lòng liếm đi nước mắt của nàng, ướt át
truyền đến từ ngón tay. Hắn biết nàng đã chuẩn bị tốt để đón nhận
hắn, chính hắn cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
Rút ngón tay ra, thân thể cường tráng hoạt động, nhẹ nhàng dụ dỗ bên tai thiên hạ, nam tính dục vọng đói khát kia di động, chậm rãi
đẩy mạnh vào nơi ấm áp nóng ướt trong cơ thể nàng.
Sở Mộng Sanh theo bản năng co rúm lại, hắn gắt gao chế trụ eo nhỏ
của nàng không cho nàng né tránh, tiếp theo dùng lực ở mông và
thắt lưng, thật sâu giữ lấy nàng.
“Tiểu Kiệt” mang đến nhiệt độ như hỏa lò, cuồng liệt sâu trong u cốc của nàng thiêu đốt.
“A —— đau quá! Ngươi lấy cái gì đâm ta thế này?” Sở Mộng Sanh kinh
thanh la lên, đau đớn làm nàng phải hút một hơi khí, cả người cương
trực căng thẳng.
Nàng ngôn ngữ thiên chân(trong sáng) cơ hồ khiến hắn cười ra tiếng, bất quá không phải lúc, trật chội của nàng khiến hắn không rảnh
phân tâm, hắn khát vọng suồng sã bôn ba ở giữa.
Cố nén dục vọng mạnh mẽ sư tử, tân lang hơi hơi khởi động thân hình cường tráng, đói khát to lớn chôn trong cơ thể tân nương tử yên lặng
bất động, mồ hôi nhỏ từng giọt từ trán của tân lang. . . . . .
“Hư. . . . . . Không có chuyện gì, đợi chút nữa