Đào Nguyệt Mỹ Nhân

Đào Nguyệt Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322730

Bình chọn: 7.5.00/10/273 lượt.

nhi hồng thượng hạng lâu

năm vào, Sở Mộng Sanh hài lòng cười, rượu này rất mạnh, thực dễ làm cho người ta say, tin tưởng Trường Tôn Kiệt cũng không ngoại lệ.

Không lâu sau,Trường Tôn Kiệt mặc hỉ phục đỏ thẫm đi về hỉ

phòng,sau khi cho Tiểu Tước lui, chậm rãi đi vào tân phòng, cũng thuận

tay đóng cửa lại.

Hắn đi vào trước mặt Sở Mộng Sanh, nhẹ nhàng xốc lên khăn gấm trên

đầu tân nương, nguyên tưởng rằng nghênh đón hắn sẽ là khuôn mặt nhỏ

nhắn căm giận, không nghĩ tới nàng lại cười nói tự nhiên nhìn hắn.

Trường Tôn Kiệt lần nữa bị hạ đo ván. Dưới lớp trang điểm

là đôi lông mày cong cong, mắt to trong suốt như hồ thu, hỉ phục đỏ

thẫm nổi bật môi mềm đỏ tươi, hai gò má tuyết trắng phấn nộn dưới

ánh nến càng thêm lung linh..

Giờ phút này nàng kiều diễm động lòng người cực kỳ!

Khi hắn chuyên chú nhìn , Sở Mộng Sanh nhưng lại phá lệ cảm thấy có

chút thẹn thùng cùng không được tự nhiên. Hắn mặc hồng bào, anh khí

toả sáng, lần đầu tiên nàng phát giác thể trạng cùng dung mạo của hắn

cũng không kém Trầm Thuộc Vũ, ngược lại còn có một cỗ mị lực độc

đáo.

Ý thức được chính mình đang mơ hồ , nàng nhanh chóng phục hồi tinh

thần, mỉm cười ngọt ngào lấy lòng nhìn hắn, “Giúp ta cởi dây đi?”

Trường Tôn Kiệt hoàn hồn, bất động thanh sắc gật đầu, rất nhanh cởi bỏ dây thừng trên người nàng .

Vừa được tự do, Sở Mộng sanh thoải mái đứng dậy, hoạt động gân

cốt, một bên trộm dò xét vẻ mặt của hắn, không nghĩ tới hắn cũng đang

nhìn nàng, trong mắt lóe quang mang thiêu đốt người, nóng rực làm

nàng tâm hoảng ý loạn dời tầm mắt, tim đập thình thịch.

“Ách. . . . . . Ngươi có đói bụng không? Chúng ta trước. . . . . . Ăn một chút gì đi!” Nàng lắp bắp nói, có chút kích động ngồi vào bàn

tròn, nàng không rõ mình tại sao đột nhiên khẩn trương thẹn thùng , nàng cũng không tính thật sự cùng hắn động phòng nha!

Nhìn ra bối rối của nàng, Trường Tôn Kiệt hơi hơi gợi lên một chút cười nhạt, cũng đi theo ngồi xuống.

“Nàng ăn đi, ta đã ăn ở ngoài kia rồi.”

Sở Mộng Sanh cười khan mấy tiếng, nàng căn bản khẩn trương ăn không

vô này nọ, “Kỳ thật. . . . . . Ta không đói bụng. Như vậy đi! Chúng ta

đi uống rượu, hôm nay là ngày tốt hai chúng ta, hẳn là nên uống vài

chén chúc mừng.” Nàng quyết định tốc chiến tốc thắng, nàng không biết

mình còn có thể nhẫn nại thêm bao lâu.

Trường Tôn Kiệt có chút kinh ngạc giơ lông mày. Thái độ của nàng

chuyển biến thật là nhanh, hắn không khỏi hoài nghi đầu của nàng lại

nghĩ ra chủ ý gì, nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc phối hợp với

nàng.

Sở Mộng Sanh động tác nhanh nhẹn vì hai người châm hảo tửu, sau đó

giơ lên cái chén của mình, cười ngọt ngào nói : “Ta mời ngươi.”

Đang chuẩn bị ngửa đầu uống thì hắn ngăn cản nàng, lộ ra một chút mị

hoặc lòng người cười, “Đừng uống vội, chén thứ nhất này là rượu giao bôi.”

“Đúng nha. . . . . . Đúng nha, ta thiếu chút nữa quên đi.” Sở Mộng Sanh cười.

Nàng đem chén rượu đặt tại tay phải, cùng tay trái hắn tương giao,

hai người khoảng cách nháy mắt giảm bớt, bọn họ uống rượu cái trán nhẹ nhàng chống đỡ lẫn nhau , mâu quang cũng giao nhau. . . . . .

Sở Mộng Sanh tim đập bịch bịch, rủ mắt xuống, đem rượu một hơi uống vào trong bụng, rượu dịch thuần tuý một đường trơn đốt dưới bụng.

Uống xong rượu giao bôi, Trường Tôn Kiệt bỗng nhiên đứng dậy: “Thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi.”

“A!” Nàng ngạc nhiên kinh hô, giữ chặt ống tay áo của hắn, nở lúm

đồng tiền sáng lạn tinh quái, kiều mỵ nói: “Đừng mất hứng như vậy

thôi! Tục ngữ nói trên đời có bốn chuyện vui —— nắng hạn lâu ngày

gặp mưa to, tha hương ngộ cố tri, đêm động phòng hoa chúc, có tên trên bảng vàng ,mà hôm nay chúng ta có một trong số các ngày vui đó, có thể nào không thừa dịp này thống khoái mà thỏa thích một phen?”

Trường Tôn Kiệt hơi hơi nhíu mày, trong lòng mơ hồ đoán được nàng

có chủ ý gì. Mới vừa rồi ở phía trước đại sảnh, nhạc phụ đại nhân của

hắn đã cảnh cáo hắn, tửu lượng của nàng rất tốt, không thể loại trừ

khả năng nàng muốn trốn đêm động phòng mà nghĩ hết biện pháp làm

hắn quá chén.

“Cái này không thể được! Tửu lượng của ta không tốt, vạn nhất uống

say, chẳng phải là nàng sẽ cô đơn sao?” Hắn nhíu mày, giả bộ không

ổn nói, âm thầm quan sát vẻ mặt cùng phản ứng của nàng.

Tửu lượng không tốt? Thật sự là trời giúp ta. Sở Mộng Sanh ở trong

lòng cười trộm, mắt to linh động lại giấu không được giảo hoạt, quang

thái hưng phấn khác thường, nàng vui mừng rạo rực tiếp lời: “Làm sao

có thể đâu? Ta nhất định sẽ không để cho ngươi uống say, nào , chúng ta lại uống vài chén là tốt rồi.”

Vừa nói, nàng vừa châm rượu.

Trường Tôn Kiệt ý cười thản nhiên, rắp tâm của nàng đã rõ rành

rành, bất quá, nàng tính toán nhầm rồi. Người của Trường Tôn gia tửu

lượng luôn luôn tốt, đến nay không ai có thể làm đối thủ, hắn vừa

rồi sở dĩ nói như vậy, là vì muốn thử dò xét nàng.

Không nghĩ tới, nàng quả nhiên có ý đồ khác, muốn hắn quá ché


Polaroid