
vỗ nhẹ ngực .
Đợi nàng ổn định thần trí, vừa chuyển đầu qua thình lình chống
lại một đôi con ngươi đen hừng hực sáng ngời, tâm đột nhiên nhảy lên. Không nghĩ tới lại để cho hắn cứu nàng một lần nữa!
“Ách. . . . . . Cám ơn ngươi. . . . . . . . . Lại cứu ta một lần.” Sở Mộng Sanh chột dạ cười.”Ta. . . . . . Ta chỉ là đột nhiên muốn ăn táo.” Nàng chạy nhanh giải thích. Giờ phút này vẻ mặt của hắn hung ác nham
hiểm làm cho người ta sợ hãi, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nàng
tuyệt không thể cho hắn biết, nàng trèo cây là vì muốn xuất phủ, thoát
khỏi hôn sự của hắn và nàng.
Trường Tôn Kiệt thủy chung hơi nhếch môi cánh hoa, con ngươi đen
sắc bén lạnh lùng chặt chẽ nhìn chằm chằm biểu tình nàng đang chột dạ
nao núng, nàng rõ ràng nói láo, nếu hắn đoán đúng, nàng vốn là tính
trèo cây, rồi bám tường chuồn ra phủ đi.
“Tiểu thư, người bây giờ còn muốn hái trái cây sao?” Tiểu Tước không biết rõ tình hình ngây ngốc nói tiếp, “Cô gia có võ công, để hắn
giúp tiểu thư hái một quả ăn đỡ thèm.”
“Không cần.” Sở Mộng Sanh trả lời, sau đó rũ mắt xuống, không dám
nhìn Trường Tôn Kiệt. Nàng cảm giác con ngươi thâm thúy kia có thể
nhìn thấu tâm tư của nàng, làm nàng không thể trốn chạy.
“Ta. . . . . . Không có việc gì, có thể hay không thả ta xuống?” Nàng thật cẩn thận yêu cầu hắn, vẫn là không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Trường Tôn Kiệt thâm trầm cười, tiếp theo biến sắc, lấy giọng nói nhỏ nhẹ mà nguy hiểm nói bên tai nàng: “Thả nàng xuống dưới? Có
thể, bất quá, chúng ta trước hảo hảo mà tính toán sổ sách đã.”
Nói xong, không đợi nàng trả lời, hắn ôm nàng đi, bỏ lại Tiểu Tước
lăng lăng đứng ở trong vườn vẫn không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra .
~ ~ ~
Trường Tôn Kiệt ôm Sở Mộng Sanh nổi giận đùng đùng đến phòng
nàng, một cước đá văng cửa phòng rồi lại đá sập lại như cũ.
Hắn dùng lực đem nàng ném lên giường, tiếp theo nhanh chóng nắm hai
tay nàng, đem nàng kéo về phía hắn, hai tròng mắt sắc bén tinh tường
mạnh mẽ khóa lại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Sở Mộng Sanh bị ném đến đầu váng mắt hoa, đợi nàng thanh tỉnh
nhìn khuôn mặt sát khí đằng đằng trước mắt liền không khỏi co rúm lại, sợ hãi nhìn hắn.
“Vì trốn tránh hôn sự, nàng cứ như vậy làm xằng làm bậy, thậm chí
không tiếc lấy sinh mệnh chính mình ra đùa giỡn?” Trường Tôn Kiệt
rít lên .
“Ta. . . . . . Ta không có.” Nàng bị hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng phủ nhận nói, “Ta. . . . . . Chỉ là muốn hái quả. . . . . .”
“Nàng còn muốn nói dối!” Trường Tôn Kiệt bỗng dưng kìm nhanh nàng, đánh gãy lời nàng, “Nàng gạt được Tiểu Tước, nhưng không gạt được ta!”
Sở Mộng Sanh bỗng dưng sửng sốt, hắn đã hiểu rõ mưu đồ của nàng, một khi đã như vậy, nàng còn có thể nói cái gì?
“Làm thì đã làm, ngươi muốn thế nào?” Dù sao thì chuyện cũng
xảy ra, mặc kệ trong lòng sợ hãi, nàng vẫn ngẩng cao cằm, thẳng tắp
nhìn vào mắt hắn.
Nhìn nàng bộ dáng quật cường lại bốc đồng, Trường Tôn Kiệt trong
lòng không biết là nên yêu hay nên hận, hắn mà lại có ngày bị nha đầu tinh quái này lại chọc tức đến mất đi lý trí!
Hắn sắp trở thành trượng phu của nàng, thân là phu lại không thể
thuần phục thê tử, để nàng làm bậy, này còn ra thể thống gì? Hắn hẳn là hảo hảo nghiêm trị nàng một phen , nhìn nàng bĩu môi, hắn vốn đang bừng bừng phấn chấn tức giận giờ không tự chủ được dần dần lắng
xuống.
Mặc dù như thế, hắn vẫn là lạnh lùng, trầm giọng nói: “Nàng phải
trả giá thật nhiều cho ngày hôm nay!” Hắn không thể kệ nàng làm ra
loại chuyện nguy hiểm suýt mất mạng như thế được, lần trước là
ngã ngựa, lần này là trèo cây, nếu không cho nàng một cái cảnh cáo,
lần sau không biết còn có thể xuất hiện hành động kinh người nào a.
Màn trình diễn mạo hiểm vừa nãy cơ hồ khiến hắn sợ tới mức hồn
phi phách tán, lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi, hắn không cho là
mình còn có thể chịu đựng thêm một lần, nữ tử tùy hứng trước mắt này
luôn làm người ta đau đầu, thế nhưng lại có thể quấy rầy suy nghĩ
của hắn, phá hư bình tĩnh của hắn.
Lời của hắn làm Sở Mộng Sanh trắng mặt, nhìn mắt hắn tiềm tàng nguy hiểm, nàng không khỏi nuốt nước miếng, run run nói : “Ngươi. . . . . . Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đã nói tuyệt sẽ không đánh mông ta. . . . . . . . .”
Còn chưa nói xong, Trường Tôn Kiệt đột nhiên đem cả người nàng
kéo vào trong lồng ngực của hắn, làm nàng hoàn toàn dán lên hắn, song chưởng giống như kìm sắt gắt gao ôm lấy nàng, tiếp theo nhanh chóng cúi đầu, hung hăng hôn lên đôi môi anh đào khẽ nhếch.
Môi của hắn nóng bừng ngăn chặn nàng, cuồng dã không như trước, tận tình phát tiết với đôi môi nàng.
Sở Mộng Sanh không dự đoán được hắn sẽ làm ra hành động này cho nên chỉ có thể kinh ngạc mở mắt, lưỡi hắn linh hoạt chui vào miệng nàng, cuồng dã quấn quýt, mãnh liệt muốn trừng phạt nàng, không ngừng mà
đoạt lấy, nàng nhịn không được chau lông mày, phát ra ô ô tiếng rên
nhẹ.
Cuồng nhiệt hôn, giằng co hồi lâu, thẳng