
ời trước mắt vẫn như cũ. . . . . .
tồn tại, nàng không phải đang nằm mơ!
“Ngươi. . . . . . sao ngươi lại ở chỗ này?” Sở Mộng Sanh lắp bắp hỏi, ý thức vẫn còn hoảng hốt.
Trường Tôn Kiệt kéo nàng đến trước ngực mình, vừa vặn đặt gương mặt mê hoặc lên khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Ta hỏi nàng, vừa rồi nàng mơ cái gì? Mơ thấy ai?” Hắn bá đạo hỏi, ngữ khí giống trượng phu đang ghen.
“Ta. . . . . . mơ ai?” Sở Mộng Sanh quay đầu nghĩ một lát, bỗng
nhiên, thần trí của nàng hoàn toàn thanh tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn
xinh đẹp nháy mắt đỏ hồng, hai gò má nũng nịu: “Đều là ngươi , ngươi
vừa xuất hiện, Trầm đại ca không để ý ta nữa!”
Nàng vừa rồi quả thật là mơ, trong mơ, nàng thấy Trầm đại ca nàng
yêu thích, chỉ là trong chốc lát thời gian, mặt Trầm đại ca đột nhiên biến thành Trường Tôn Kiệt, hắn không ngừng tới gần nàng, nói thẳng
nàng là thê tử của hắn, hắn và nàng sẽ bái đường thành thân, nàng muốn
chạy trốn, vừa vặn lại không thể động đậy, mãnh liệt ngẩng lên, lại thấy Trầm đại ca không quay đầu lại càng đi càng xa, cuối cùng chỉ còn lại
có một cái chấm đen nho nhỏ.
Nàng không biết giấc mơ này đại biểu cho ý tứ gì, chỉ biết Trường
Tôn Kiệt đã xâm nhập vào giấc mơ của nàng, không có lúc nào là
không dây dưa nàng, mà khoảng cách với Trầm đại ca càng lúc càng xa
xôi.
Trường Tôn Kiệt vừa nghe đến câu trả lời của nàng, liền biết người mà nàng mơ thấy chính là người trong miệng Sở lão gia Trầm Thuộc Vũ đại đệ tử Dương Oai võ quán, cũng chính là nam tử hắn gặp vào
ngày cứu Sở Mộng Sanh trên đường.
Bỗng dưng, trong lòng hắn dâng lên cảm giác ghen tức chưa từng
có. Đường đường tam công tử Trường Tôn gia thủ phủ Lạc Dương, bao
nhiêu danh viện thục nữ muốn gả cho hắn, hắn không để ở trong lòng, mà nàng càng không biết tốt xấu, khinh thường cầu hôn của hắn còn đối nam
nhân khác nhớ mãi không quên!
Từ trước đến nay đều là nữ nhân đối với hắn bằng mọi cách lấy lòng nịnh hót, hắn không thèm tiêu phí tâm tư với các nàng, mà nàng lại lần nữa cự tuyệt hắn, thậm chí đối với hắn khinh thường, trong đầu toàn là nam nhân khác, hắn chưa từng gặp qua tình huống này!
Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép nàng bỏ hắn, hắn lạnh lùng nheo mắt lại, trong lòng hắn nhất thời có quyết định ——
“Vì để cho nàng hết hi vọng với tên Trầm công tử kia, ta quyết
định hướng cha nàng báo cáo —— nàng cùng ta trước tiên thành thân ở Sở gia trang.”
Sở Mộng Sanh phút chốc xanh lớn mắt, mãnh liệt lắc đầu: “Ta không gả
cho ngươi! Ngươi vì sao nhất quyết đòi thú ta? Ta vừa nghịch ngợm
lại xảo quyệt, lại chán ghét tuân thủ một đống lớn các quy củ, hơn nữa
ta cái gì cũng không biết. Chỉ biết thêu, ngươi thú ta hoàn toàn
không có ưu việt gì hết !”
Trường Tôn Kiệt đột nhiên nhếch miệng nói : “Nàng cũng tự biết
bản thân như thế nào ư , bất quá, cái này cũng không thể ngăn cản
quyết tâm ta thú nàng .” Dừng lại trong chốc lát, sắc mặt khẽ biến
lại nói tiếp: “Huống chi thú nàng là tâm nguyện của gia gia, ta
không thể làm lão nhân gia thất vọng. Về phần khuyết điểm, ta nói rồi,
ta sẽ hảo hảo mà dạy dỗ nàng, giúp nàng trở thành con dâu có tư
cách phù hợp với Trường Tôn gia.” Kỳ thật, hắn cũng không hiểu tại
sao mình kiên trì thú nàng làm vợ.
“Ngươi. . . . . .” Sở Mộng Sanh trợn lên đôi thủy mâu, vừa tức vừa
vội nhìn chằm chằm hắn, nhịn không được căm giận cãi lại: “Ngươi vĩnh
viễn không có biện pháp để cho ta biến thành nữ nhân như vậy! Ta chính là ta, ngươi đừng mơ tưởng cải tạo ta!”
Trường Tôn Kiệt không tức giận, chính là tà tà cười nói: “Chờ nàng thành thê tử của ta, ta sẽ có biện pháp cho thê tử ngoan ngoãn nghe
lời.”
Nói xong, hắn lập tức buông nàng, đứng dậy đi ra ngoài. Đi qua bàn thêu, hắn bỗng nhiên dừng bước, con ngươi đen nhìn bức”Uyên ương hí
thủy” . . . . . .
Sở Mộng Sanh theo tầm mắt hắn nhìn thấy bức tranh liền nghĩ tới kế hoạch, nàng vội vàng ngồi dậy,định ôm tranh cất vào lồng ngực
của mình.
Nhưng mà, Trường Tôn Kiệt căn bản không cho nàng cơ hội này! Chỉ
thấy bàn tay to duỗi ra, bức họa đã nằm trong tay,hắn giơ lên cao.
“Trả lại cho ta!” Sở Mộng Sanh nóng vội quát to.
“Này bức họa là chuẩn bị tặng cho ta sao?” Biết rõ không có khả năng, hắn vẫn ôm một tia hi vọng.
“Ngươi. . . . . . Ngươi đừng mơ!” Nàng đỏ mặt khẽ gắt, “Nhanh đưa nó trả lại cho ta!”
Trường Tôn Kiệt sắc mặt khẽ biến thành buồn bã, trầm xuống: “Nếu
không phải cho ta, vậy nhất định là muốn đưa cho người khác đi? Một khi
đã như vậy, ta càng không thể trả lại nàng, bức tranh thêu này liền để ta thay nàng bảo quản đi!” Hắn không thể chịu đựng được nàng đem nó
đưa cho người khác, nhất là tên Trầm Thuộc Vũ! Người của nàng, hết
thảy của nàng, chỉ có thể thuộc về hắn, ai cũng không thể cùng hắn
chia xẻ.
Nói xong, hắn liền không quay đầu lại rời khỏi phòng, lưu lại Sở Mộng Sanh phẫn nộ ngây người tại chỗ .
Hôm sau, Trường Tôn Kiệt được phu thê Sở Nguyên Thành đồng ý,
quyết định ba ngày