
ến tim gan khiến tim anh đập loạn, hỗn độn.
Anh nhìn cô đang khẽ hát theo, khẽ hỏi:
- Bài hát này…
- Này?
Đào Hoa Yêu Yêu nghiêng đầu cười thật hồn nhiên:
- Là bài “Em nguyện ý” của Vương Phi, tôi thích nhất bài hát này không ngờ trong xe anh cũng có.
Câu nói sau đó không nghe được nữa, chỉ còn tiếng hát của nữ ca sĩ
vang vọng và cô gái như hoa như ngọc cười dịu dàng trong trí nhớ
“Em nguyện ý vì anh, nguyện ý vì anh
Nguyện ý vì anh mà quên đi bản thân mình
Chỉ cần thêm một giây được ở trong lòng anh
Mất đi cả thế giới cũng không đáng tiếc…”
Sở Phi chậm rãi nhắm mắt lại. Là ý trời sao?
- Sở tổng?
Cuối cùng Đào Hoa Yêu Yêu cũng phát hiện Sở Phi đang ôm ngực, sắc mặt rất tái, cô lo lắng chạm vào anh:
- Anh ổn không?
Sở Phi nhìn khuôn mặt Đào Hoa Yêu Yêu gần trong gang tấc, đôi mắt
hạnh tròn vo, vẻ mặt lo lắng, anh nhìn sâu vào mắt cô, hồi lâu sau khẽ
nói:
- Cô nghĩ sao
- Hả?
Đào Hoa Yêu Yêu không hiểu ra sao. Khi cô còn đang chần chừ khó hiểu
thì Sở Phi vươn tay đỡ, ngồi thẳng lên. Thấy vẻ mặt cô vẫn như đang hỏi
“anh có khỏe không?” thì anh thản nhiên vỗ đầu cô nói:
- Tôi rất khỏe, vô cùng khỏe…
Nói xong quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện nữa.
Anh dỗ chó sao? Đào Hoa Yêu Yêu dùng sức lườm Sở Phi, cô ghét nhất bị người khác xoa đầu, giống như vuốt ve chó cưng vậy. Nhưng Sở Phi nói
câu đó rồi không nói gì nữa, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt nghiêng nghiêng gầy gò cảm giác thật cô đơn. Đào Hoa Yêu Yêu khẽ run trong lòng nhưng cô thấy anh mãi không quay lại thì cũng nhún vai, tiếp tục đắm
chìm trong giọng hát của Vương Phi
“Nhớ nhung là một loại cảm xúc thật khó
nói, như có như không. Lặng lẽ không tiếng động, thường xuất hiện vào
những đêm khuye. Chớp mắt đã nhấn chìm em trong cô đơn. Em không có sức
để chống đối lại. Những đêm về, nhớ anh đến không thể thở…”
Rất nhiều năm về trước, từng có một người con gái chép lời bài hát này rồi đặt bên bát canh gà nóng hổi. Lúc đó,
Liễu Phỉ đang ở Pháp học thiết kế trang sức, còn anh đang bước đầu gây
dựng sự nghiệp, có một hạng mục đầu tư ở Mexico khiến anh ngày nào cũng
phải làm việc đến nửa đêm trong suốt nửa tháng trời.
Cả ngày chủ nhật, anh và kỹ sư bận rộn
làm việc, khi anh từ văn phòng trở về nhà đã quá nửa đêm. Phòng khách
vốn luôn tối đen hôm đó lại có chút ánh sáng nhu hòa. Quần áo bị anh vứt lung tung đã được giặt, phơi ở ban công. Chăn đệm được thay mới, lọ hoa dành dành trong phòng khách tỏa hương dưới ánh trăng, mùi hương tràn
ngập căn phòng. Trên bàn còn có một cái bình giữ nhiệt, mở ra, mùi canh
gà thơm ngát tản ra, vẫn còn ấm nóng. Ở dưới bình giữ nhiệt là một tờ
giấy không kí tên.
Liễu Phỉ đến đây rồi lại đi. Không quấy rầy công việc của anh, chỉ là lẳng lặng tới rồi lẳng lặng đi.
Sau đó, anh gọi điện cho Liễu Phỉ, hỏi cô nếu đã đến sao không tới công ty gặp anh. Bên kia, Liễu Phỉ dịu dàng
nói chỉ là muốn tới gặp thôi. Liễu Phỉ vẫn là sinh viên, ngoài chủ nhật
cũng không có nhiều thời gian. Nhưng bay xa như vậy, còn không gặp anh,
tựa như cô bay một quãng đường xa chỉ để đặt một bình dành dành trong
phòng anh, nấu canh gà cho anh, viết tờ giấy biểu lộ tình cảm cho anh…
Khi đó, đọc những dòng chữ thanh tú trên giấy anh cảm thấy thật hạnh
phúc. Giờ mới biết, thì ra những dòng chữ ngắn ngủi đó cũng có thể khiến người ta đau đớn vô cùng… Chiếc xe màu đen chậm rãi đến gần một khu mộ, dừng lại trước con đường rải sỏi giữa cỏ xanh. Sở Phi xuống xe, đi dọc
theo con đường, tới góc tối trong khu mộ, trên bia đá cẩm thạch trắng,
khuôn mặt cô gái vĩnh viễn dịu dàng như đóa dành dành, mảnh mai như lan, đôi mắt to linh động vô cùng.
Trên đường đưa Đào Hoa Yêu Yêu về công
ty, suốt một đường chỉ nghe đi nghe lại một bài hát. Mà cô gái kia như
chưa hết trầm mê, hát đi hát lại theo… lại thêm một điểm giống Liễu Phỉ.
Sở Phi đặt một đóa dành dành trước mộ
Liễu Phỉ. Chiếc CD đó, từ khi Liễu Phỉ qua đời, không từng nghĩ rằng sẽ
lại có ngày nghe lại nó, cũng giống nhưng không ngờ còn có một cô gái
khác cũng đọc cùng một bài thơ, cùng khóc khi ngủ.
Sở Phi yên lặng nhìn dòng chữ “vợ yêu
Liễu Phỉ” trên bia mộ. Anh còn nhớ, cũng là một ngày mùa hè như hôm nay, buổi trưa, Liễu Phỉ đứng bên bụi dành dành nói: “Sở Phi, em yêu anh”.
Cũng là buổi trưa hè đó, lần đầu tiên anh thấy Liễu Phỉ khóc, nhưng khi
anh lau đi giọt nước mắt đó cô đã không còn cảm nhận được nữa
- Quả nhiên là anh ở đây
Một giọng nói thanh thoát vang lên phía
sau Sở Phi. Nghe tiếng nói, Sở Phi lẳng lặng xoay người bước đi theo con đường khác. Liễu Tiệp nhìn anh không quay đầu lại, đáy mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Cô bước lên nói:
- Thiết kế chính tay chị ấy vẽ anh không cần sao?
Sở Phi đang bước đi dừng lại như cô mong
muốn. Nhưng chỉ một câu mà thôi, chỉ cần liên quan đến người con gái đó
là anh sẽ quay đầu.
Cảm giác tuyệt vọng, bi ai dâng lên trong lòng Liễu Tiệp nhưng mặc kệ vì sao, anh cũng đã quay đầu lại …
Liễu Tiệp nhìn Sở Phi chậm rãi quay đầu lại, tham lam nhìn những thay đổi của anh như muốn khắc thật sâu trong