
ào Hoa Yêu Yêu hỏi anh:
- Anh cảm thấy ở đây chiếc nhẫn nào đẹp nhất?
Sở Phi nghi hoặc nhìn cô rồi chỉ chỉ một chiếc nhẫn nói:
- Cái này đi.
- Nhưng tôi lại thấy cái này có vẻ đẹp hơn
Cô chỉ vào một chiếc nhẫn vàng, tuy rằng trông độc đáo, tinh tế nhưng kiểu dáng như những chiếc nhẫn vàng từ thời những năm 70 vậy.
Sở Phi nghi hoặc nhìn Đào Hoa Yêu Yêu nhưng vẻ mặt Đào Hoa Yêu Yêu rất thật khiến anh không thể không tin.
Sau đó, Đào Hoa Yêu Yêu lại đưa Sở Phi đến mấy tủ kính khác, bình
phẩm về vòng cổ, khuyên tai, lắc tay, lắc chân… vàng, bạc, đá quý… sau
đó quay về bãi đỗ xe, ngồi trong xe, đợi lái xe đánh xe quay về thì mới
nghiêm túc nhìn Sở Phi:
- Bây giờ anh đã hiểu vì sao tôi không muốn nhận hợp đồng này chưa? Vì tôi không hiểu
Sở Phi yên lặng nhìn cô. Đáy mắt trong trẻo mà lạnh lùng có sự phức
tạp khó phát hiện. Đúng thế, không hiểu… khi nãy anh đã phát hiện Đào
Hoa Yêu Yêu không hiểu gì về châu báu. Sở Phi cúi đầu, đó là điều anh
hoàn toàn bất ngờ, lúc này anh cũng không biết mình nên thở phào hay nên thất vọng.
Liễu Phỉ là nhà thiết kế trang sức trời sinh, cô có hiểu biết sâu sắc với châu báu nhưng cô gái trước mặt này lại chẳng hiểu gì về châu báu.
Cô không phải là cô ấy…
Thấy anh nửa ngày chẳng nói một câu, Đào Hoa Yêu Yêu sợ chưa có sức
thuyết phục. Cô nghĩ ngợi rồi cắn răng gọi điện thoại, nhìn Sở Phi ý bảo “anh chờ một chút”
Rất nhanh, cuộc gọi được nhận, Đào Hoa Yêu Yêu ấn loa ngoài, nói với người bên kia:
- Hải Âm, mình có một người bạn muốn rủ mình đi mua trang sức…
Còn chưa dứt lời thì đã bị một trận cười đinh tai nhức óc truyền dến:
- Mua trang sức? Cậu? Đào Hoa Yêu Yêu? Ha ha ha ha là ai mà
ngốc như thế? Mau giới thiệu cho mình đi, dám tìm kẻ mù văn hóa về trang sức như cậu đi mua châu báu? Thẩm mỹ về trang sức của cậu quả thật
chẳng bằng heo chó, ai có dũng khí như thế? Mình bội phục quá đi, mình
nghi rằng người ta không biết cậu mù thẩm mỹ trang sức chứ, ha ha ha….
Dường như tiếp đó còn những lời đùa cợt thao thao bất tuyệt nhưng Đào Hoa Yêu Yêu quyết đoán tắt điện thoại.
- Có cần tôi gọi cho người khác không?
Cô không biến sắc nhìn Sở Phi, dù mất mặt nhưng cô cũng không ngại.
Thua người chứ không thể thua trận. Sở Phi trừng mắt nhìn cô, mọi cảm
xúc đều bị cô phá vỡ, anh chỉ có thể trợn mắt nhìn cô, cứng nhắc nói:
- Không cần.
Đào Hoa Yêu Yêu thấy rõ khóe môi anh khẽ run run nhưng cô mặc kệ:
- Để một người không có thẩm mỹ về trang sức làm triển lãm trang sức thì tôi nghĩ chắc không ai mạo hiểm như thế
Đào Hoa Yêu Yêu nói với Sở Phi:
- Tuy rằng thẩm mỹ về châu báu với làm triển lãm thoạt nhìn
không quan hệ gì nhưng bởi vì tôi không biết gì về trang sức nên sẽ
không thể tìm được cách tuyên truyền tốt nhất cho trang sức của quý công ty.
- Cô thật thông minh
Sở Phi kinh ngạc nhìn cô hồi lâu, tuy rằng cảm xúc với việc Đào Hoa
Yêu Yêu không thông thạo về trang sức rất khó nói nhưng vẫn rất thưởng
thức sự thẳng thắn của cô:
- Thật hiếm có người thẳng thắn đối diện với nhược điểm của mình như cô
Đào Hoa Yêu Yêu mặt không biến sắc đáp:
- Nếu khóe miệng anh không run rẩy thì tôi đã nghĩ đó là lời khen.
Sở Phi không cười nhưng lái xe đằng trước không chịu nổi mà phì ra cười lớn
- Như vậy bây giờ anh có đồng ý để công ty chúng tôi đề cử người khác không?
Dù xấu hổ và giận dữ nhưng Đào Hoa Yêu Yêu vẫn không quên giải quyết việc chung.
Cô rất bình tĩnh, hơn nữa công tư rõ ràng. Ánh mắt Sở Phi thoáng ý khen ngợi, gật gật đầu:
- Không cần giới thiệu
Khi Đào Hoa Yêu Yêu nhíu mày thì anh lại vươn tay tỏ ý cứ bình tĩnh rồi chậm rãi nói tiếp:
- Tuy rằng trình độ giám định và thưởng thức của Hoa Đào tiểu thư…
Anh hơi ngừng lại, lược đi những từ sẽ khiến cô mất mặt rồi nói tiếp:
- Nhưng tôi tin vào năng lực làm việc của cô, trong vòng một năm tới, cô đều có thể giới thiệu cho chúng tôi người tổ chức sự kiện
phù hợp đúng không?
Đào Hoa Yêu Yêu thông minh đương nhiên hiểu ý Sở Phi. Anh nói vậy tỏ
vẻ đã không còn kiên quyết mời cô làm hợp đồng này mà còn nhận lời giới
thiệu người khác của cô, còn có ý rằng Tập đoàn quốc tế Âu Hách sẽ kí
hợp đồng quan hệ xã hội với công ty cô một năm
- Yes!
Đào Hoa Yêu Yêu nắm tay, hưng phấn nói với lái xe:
- Anh lái xe, bật nhạc đi, bật nhạc đi.
Sở Phi nhìn Đào Hoa Yêu Yêu thoáng chốc đã vui vẻ nói cười như trẻ con thì trong lòng hơi nhảy dựng…
Sau lại rất giống…
Lái xe nhìn ông chủ qua gương chiếu hậu, thấy Sở Phi tỏ vẻ đồng ý thì đưa hộp CD cho Đào Hoa Yêu Yêu.
Rất nhanh, Đào Hoa Yêu Yêu đã chọn ra được một chiếc CD, lái xe bật
đĩa, nhạc dạo quen thuộc chậm rãi vang lên, sau đó là tiếng hát trong
trẻo của nữ ca sĩ.
“Nhớ nhung là một loại cảm xúc thật khó nói, như có như không. Lặng
lẽ không tiếng động, thường xuất hiện vào những đêm khuye. Chớp mắt đã
nhấn chìm em trong cô đơn. Em không có sức để chống đối lại. Những đêm
về, nhớ anh đến không thể thở…”
Sắc mặt Sở Phi trong chốc lát trở nên tái nhợt, anh trừng mắt nhìn cô gái bên cạnh đang đắm chìm trong bài hát. Ngực như bị đánh mạnh, cảm
giác đau đớn đ