
mặt không đỏ tim không đập:
- A, tôi thích chủ nghĩa nữ quyền
Cô nghĩ chắc mình hoa mắt.
Đang nói, chiếc cốc trên tay Sở Phi rơi xuống, thủy tinh vỡ tan trên mặt bàn trải khăn trắng.
- Anh sốt rồi
Ngồi trong xe, Đào Hoa Yêu Yêu trừng mắt nhìn. Sở Phi dựa vào ghế,
nghe vậy liếc nhìn cô một cái không nói gì, chỉ vô lực khẽ cười rồi lại
nhắm mắt.
Đào Hoa Yêu Yêu hít sâu ba lần, nói với lái xe:
- Đến bệnh viện
- Về nhà
Giọng Sở Phi tuy mệt mỏi nhưng rất nghiêm khắc
Lái xe nhìn Đào Hoa Yêu Yêu qua kính chiếu hậu đầy vẻ xin lỗi, con đường đi không thay đổi
Đào Hoa Yêu Yêu nhắm mắt lại, nhịn cơn tức rồi ngẩng đầu nhìn anh:
- Anh bị sốt bao lâu rồi?
- Không biết
- Vừa rồi anh sốt mà té xỉu. Cô nhắc anh
- Quen là được rồi
- … anh có đi bệnh viện không?
Đào Hoa Yêu Yêu khoanh tay trước ngực.
Sở Phi nhíu mày:
- Chỉ là gần đây công việc bận rộn. Thoải mái một chút đi, cô còn run hơn cả tôi
- Tôi bị động kinh anh quản được sao! Đào Hoa Yêu Yêu cười lạnh.
Khi nãy, trong nhà hàng, anh lặng lẽ ngã xuống, cô ôm anh nhưng kêu
thế nào anh cũng không dậy, người nóng hầm hập. Lúc đó, cô nhớ tới buổi
tối ở Bali, anh không nhúc nhích nằm trong lòng mình… Đào Hoa Yêu Yêu
cúi đầu nhìn tay mình, mười ngón tay run lên nhè nhẹ. May mà trong nhà
hàng có một bác sĩ giúp anh xử lý qua. Nhìn anh tỉnh lại, cô hơi an tâm
hơn một chút, sự tức giận phun trào.
- Cô có vẻ tức giận.
Đào Hoa Yêu Yêu lạnh lùng nhìn Sở Phi, giận dữ mà cười:
- À không, tôi vui muốn chết đi được, anh đúng là đồ tai họa, sớm chết đi thì hơn
Người bị sốt đến hôn mê, lúc tỉnh lại không chịu đi bệnh viện còn
nhắc đi nhắc lại chuyện chưa ăn cơm với cô, chưa từng thấy ai biến thái
như thế
Anh rốt cuộc muốn làm gì? Mỗi lần gặp anh cô đều thấy chẳng may mắn
gì… Sở Phi nhìn khóe mắt kiên cường của Đào Hoa Yêu Yêu đột nhiên rơi
một giọt nước mắt xuống gò má trắng bệch của cô.
Anh thở dài:
- Cho dựa nhờ một chút
Nói xong mệt mỏi dựa vào vai Đào Hoa Yêu Yêu.
Đào Hoa Yêu Yêu hơi giãy ra rồi cũng cứng ngắc người cho anh dựa nhưng vẫn không cam lòng khẽ mắng:
- Vô sỉ, biến thái!
Sở Phi chấn động, giống như trở về quá khứ xa xôi, người con gái đó sợ rằng càng nhớ đến lại không nhớ nổi.
Bờ vai Đào Hoa Yêu Yêu rất mềm mại, cách lớp áo mỏng, mồ hôi chảy ra. Anh chua xót nhắm mắt lại, thì thào nói
- Chửi giỏi lắm
Nhưng, rõ ràng là một người khác hẳn vì sao nhất cử nhất động lại như đã từng quen…
Anh nói rất nhỏ, Đào Hoa Yêu Yêu nghe không rõ, đang định hỏi lại đã thấy Sở Phi nhắm mắt lại, vẻ mặt buồn bã.
Như vậy, giống như đã từng quen biết… Nhưng là, quá khứ sẽ không quay lại…
Cho nên, cho dù vô sỉ, cho dù biến thái, cũng không thể buông tay. Bởi vì, thật vất vả mới có thể gặp người giống cô ây…
Sở Phi tâm tư phức tạp, Đào Hoa Yêu Yêu tức giận đến tận trời, cho nên trong xe là sự yên lặng vô cùng…
Đào Hoa Yêu Yêu tức giận nên quay đầu nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa
sổ, không biết mưa rơi tự bao giờ. Lúc đi qua quảng trường, cô nhìn thấy biển quảng cáo lớn đang quảng cáo, mưa phùn rơi trên con đường nhỏ
trong rừng trúc, cuối đường là một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ, bên hiên nhà,
người con trai đeo nhẫn cho người con gái, hai người hôn nhau rồi dựa
sát bên nhau
Đào Hoa Yêu Yêu cười khổ, ai nói dựa sát vào nhau thì sẽ là lãng mạn…
Sở Phi ở trong tòa nhà cao cấp trong nội thành, cảnh trí rất trang nhã.
Cùng lái xe đỡ Sở Phi vào thang máy, đến tầng 10, tới cửa, Sở Phi bảo lái xe Tiểu Trần về trước
Tiểu Trần hiển nhiên là người làm tốt, rất vâng lời ông chủ, dù vậy
trước khi đi vẫn lo lắng nhìn ông chủ một lần rồi khẽ nói với Đào Hoa
Yêu Yêu:
- Đào tiểu thư, về phần ông chủ đành nhờ cô
Nhưng Đào Hoa Yêu Yêu nghĩ, đi theo ông chủ như Sở Phi không muốn vâng lời cũng phải vâng.
Tiểu Trần đi rồi, Đào Hoa Yêu Yêu đành phải tự mình mở cửa nhà Sở
Phi. Lúc vào nhà, Đào Hoa Yêu Yêu hơi ngây người, mãi đến khi người đàn
ông bên cạnh cúi đầu rên rỉ thì cô mới lấy lại tinh thần
Nghi hoặc chỉ vào phòng khách như chưa từng có ai ở, cô hỏi Sở Phi:
- Anh chắc là nhà này chứ
Sắc mặt Sở Phi tái nhợt tựa vào vai cô, mệt mỏi mà suy yếu, chỉ chỉ chiếc chìa khóa vẫn cắm trên cửa, không nói gì.
Đào Hoa Yêu Yêu sờ sờ cái mũi rồi “khiêng” anh vào nằm trên giường,
cô thở phào, đấm đấm bả vai đau nhức, vừa định đứng dậy thì ống tay áo
bị kéo lại. Cô cúi đầu nhìn thấy Sở Phi hơi nhíu mày nắm tay áo cô. Đào
Hoa Yêu Yêu ngẩn ngơ gỡ tay anh ra, trong lòng đột nhiên như bị đâm
thủng, bỗng nhiên cảm thấy đau.
Cô sờ sờ đầu Sở Phi, lau đi mồ hôi nhưng vẫn rất nóng. Cô nhíu mày,
lúc xuống xe anh bắt đầu có chút không khỏe nhưng lại nhất định không
chịu đến bệnh viện, may mà giờ tuy sốt cao nhưng hình như bệnh tim không tái phát. Cô nhẹ nhàng bước ra phòng ngủ, muốn tìm xem trong tủ lạnh có đá để chườm cho anh không. Đi vào phòng bếp, cô ngạc nhiên khi thấy tủ
lạnh của nhà anh lại rất đầy đủ, thịt thà, hoa quả không thiếu. Đào Hoa
Yêu Yêu suýt té ngửa, phòng khách như vô chủ, trống rỗng mà phòng bếp
lại vô cùng đầy đủ, người này nghĩ gì không rõ?
Ngay lúc