
trí nhớ.
Anh vẫn gầy như trước, sắc mặt lạnh lùng
nhưng tinh anh, ánh mắt vẫn sắc bén như đao. Tây trang màu xám khiến
càng thêm lạnh lùng nho nhã, cách biệt với người thường. Liễu Tiêp lo
lắng nhìn anh, sắc mặt anh rất xấu, môi tái lại.
Cô không nhịn được hỏi:
- Anh… gần đây rất bận?
Sở Phi chỉ thản nhiên nói:
- “Người hay khóc”
Anh căn bản không muốn trả lời. Liễu Tiệp chớp mắt, nhẫn nhịn không khóc, khẽ run run lấy ra một bản vẽ trong túi đưa cho anh, khẽ nói:
- Thiết kế “Người muốn khóc” của Liễu Phỉ, đây là bản sao chép trước ba trang.
Sở Phi đón lấy mấy bản vẽ đó, hơi nhìn một cái… tay xoa xoa lên cái tên quen thuộc đó.
Anh ngẩng đầu, thản nhiên nói:
- Nói điều kiện của cô đi
Liễu Tiệp nhìn Sở Phi, cô nhìn đôi tay
anh khẽ vuốt ve cái tên thanh tú kia, lúc đó, mặt nạ lạnh lùng của anh
bị phá vỡ, chân tình đến khiến người ta đau lòng. Là vì người con gái đã qua đời nhiều năm đó. Cô như nghe được tiếng tim mình vỡ vụn…
- Nếu em nói em muốn anh?
Như có ma xui quỷ khiến vậy, cô khẽ nói
Sở Phi chỉ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh, không có biểu hiện gì. Liễu Tiệp thản nhiên cười, khuôn mặt xinh
đẹp vô cùng buồn bã, cô khẽ nói
- Cha em muốn có cổ phần trong công ty Phong Hoa của Liễu Phỉ.
Sở Phi khẽ cười, ánh mắt lạnh lùng mà đã thấu hiểu này khiến Liễu Tiệp vô cùng xấu hổ.
Cũng không nhìn cô thêm một lần, Sở Phi quay đầu bước đi, để Liễu Tiệp một minh đứng đó.
Anh xem thường cô… Liễu Tiệp đờ đẫn cúi
đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn về tấm bia đá bạch ngọc kia, nhìn chằm chằm bức
ảnh trên bia đá. Cô gái trong ảnh giống cô đến bẩy phần, nụ cười luôn
dịu dàng, như hoa mùa xuân. Biết rõ anh sẽ không quay đầu nhìn mình
nhưng vẫn luôn hi vọng xa vời… cũng như Sở Phi biết rõ Liễu Phỉ đã qua
đời còn lưu luyến không quên…
Đến cuối cùng là cô ngốc hay anh ngốc?… Liễu Tiệp cười thảm đạm. Liễu Phỉ, chị hạnh phúc lắm chị biết không?…
Dọc theo đường đi, Sở Phi chậm rãi đi về, nhưng bên xe anh, một người con gái thanh nhã đứng yên dưới tán ô màu đen.
Trong lòng Sở Phi dâng lên cảm giác chán
ghét, anh lẳng lặng đi qua Liễu Tuyết, ngồi vào xe, nhắm mắt lại, thản
nhiên nói với lái xe:
- Lái xe
Liễu Tuyết như không nhìn thấy sự lạnh lùng của anh, tao nhã cúi người, nhìn anh qua ô cửa kính, ánh mắt dịu dàng mà đau lòng:
- Phi… về nhà đi…
Cuối cùng Sở Phi cũng nhìn cô, cười sắc nhọn như dao khiến cô mất tự nhiên chớp chớp mắt
- Có chuyện gì sao, Sở phu nhân?
Sở Phi thản nhiên nhìn tay Liễu Tuyết tì lên cửa kính
Liễu Tuyết do dự một chút rồi vẫn nói:
- Phi, đã lâu cậu không về, cha… rất nhớ cậu, cho nên quay về đi. Nơi đó dù sao cũng là nhà cậu.
Sở Phi thản nhiên mà lạnh lùng cười:
- Tôi nghĩ cái đó không cần thiết, mặt khác…
Ánh mắt anh lạnh lùng:
- Đừng tới trước mặt Liễu Phỉ nữa.
- Phi…
Liễu Tuyết khẽ run lên, khớp xương tay
nắm lại đến trắng bệch, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, một lúc sau cô mới
run run cười đến thê lương
- Hận đến vậy sao…
Sở Phi chỉ che miệng ho, lạnh lùng bấm cửa kính xe lên, ngăn cách hai thế giới bên trong và ngoài. Một giây cuối cùng, anh nói:
- Lái xe.
Xe chậm rãi đi vào màn mưa, Sở Phi lẳng lặng gọi cho Nguyễn Mạnh Đông:
- Bắt đầu chuẩn bị đàm phán
- Cuối cùng Liễu gia cũng không chờ được?
Bên đầu kia, Nguyễn Mạnh Đông không chút kinh ngạc.
- Điều duy nhất Liễu gia có thể
làm là lũng đoạn nguồn nguyên liệu phỉ thúy cung cấp cho Phong Hoa giờ
đã bị chúng ta chặn lại, bọn họ chắc sẽ sốt ruột. Thật ra cậu không muốn chơi thêm một đoạn thời gian sao? Cho mình nửa năm, mình có thể giúp
cho tổn thất của chúng ta giảm đi một nửa.
- Bọn họ đã lấy được “Người muốn
khóc” từ lâu rồi. Sở Phi thản nhiên nói: – Chuẩn bị tài chính tốt, lần
này mình muốn giải quyết triệt để vấn đề của Phong Hoa
- Ok
Trước khi gác máy, đột nhiên Nguyễn Mạnh Đông nhắc tới một chuyện:
- Gần đây Sở thị đang âm thầm thu mua cổ phần của Âu Hách.
Ánh mắt hiện lên một tia lạnh, Sở Phi nhẹ nhàng bâng quơ nói:
- Vậy chơi đùa cùng bọn họ đi
Nói chuyện xong, Sở Phi dựa vào ghế, ý cười thản nhiên, lạnh lùng mà vô tình. Anh nhắm mắt lại. Mệt…
Lúc Đào Hoa Yêu Yêu đang làm báo cáo thì nhận được tin nhắn của Đại Huy chỉ có ba chữ: “Đến xem kịch.”
Đoán là có gì náo nhiệt, Đào Hoa Yêu Yêu mặc áo phông, quần yếm bò lái xe đi tới Let’s go Africa
Vào đến Let’s go Africa, vội vội vàng vàng chạy vào, vừa tới cửa cô đã gào toáng lên:
- Trò hay ở đâu, trò hay đâu?
Gần rạng sáng, PUB sắp đóng cửa, mấy sinh viên vừa học vừa làm đang
dọn bàn, ở quầy bar, Đại Huy đang thong dong lau mấy chiếc ly chân dài
Đào Hoa Yêu Yêu nhíu mày, đi đến trước mặt Đại Huy, nhắc nhở kẻ đang bình thản kia:
- Trò hay đâu
Đại Huy cũng không ngẩng đầu lên:
- Lừa em thôi
Đào Hoa Yêu Yêu xắn tay áo:
- Đồ đáng chết…
Đại Huy giơ tay lên chắn trên đầu, tay kia chĩa vào một góc:
- Đàn ông của em… em xử lý đi
- Đàn ông của em?
Đào Hoa Yêu Yêu chỉ vào mũi mình. Đào Hoa Yêu Yêu gật đầu:
- Lần trước chính em nói còn gì
Đào Hoa Yêu Yêu nghi ngờ nhìn về phía góc Đại Huy chỉ
- Đúng rồi, còn nữa…
Đằng sau, Đại Huy