Đạo Cô Vương Phi

Đạo Cô Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321543

Bình chọn: 7.00/10/154 lượt.

iến nàng có loại xúc động nghiến răng nghiến lợi, hắn mãnh liệt chiếm lấy thân thể nàng, khiến nàng không thể không dùng ‘hiểm chiêu’.

Được rồi, mọi việc đều đã trôi qua, từ nay về sau bọn họ sẽ không còn liên lụy, hắn ở nơi triều đình cao cao, mà nàng lại sống ở giang hồ xa xa, núi cao sông dài, vĩnh viễn không gặp lại.

Sờ sờ hơn mười mấy đồng tiền trong túi nơi tay áo, Từ Ngọc Mẫn ngửa đầu thở hắt ra.

Mấy ngày trước rời kinh, trong người nàng không có đồng nào, ngay cả quần áo cũng là lấy trộm, thật vất vả săn được chút thổ sản trên núi đổi chút tiền, lần mua quần áo này, trong túi lại trở nên trống rỗng.

Thật sự là một phân tiền lại làm khó anh hùng hảo hán!

Chả trách sư phụ luôn nói, tiền không phải là thứ tốt, nhưng không có nó thì lại càng không ổn.

Theo đường lớn, thẳng bước mà đi.

Không quá mười dặm, liền gặp một quán trà ven đường.

Từ Ngọc Mẫn lững thững đi vào, gọi chén trà uống.

Trong Nam ngoài Bắc quán trà mê hoặc người đi đường vì hoặc nghỉ chân, hoặc ăn cơm, hơn nữa còn vì các loại tin tức tản mạn khắp nơi.

"Các ngươi biết không? Nghe nói có thiệt nhiều nhân sĩ võ lâm đến Thanh Châu, nói là có kho báu gì đó xuất hiện."

"Thiệt hay giả?"

"Việc này ta cũng nghe nói, chuyện kho báu là thật, bất quá nghe nói là ở Lương Châu."

"Không phải nói là núi Ngọc Phượng ở Giang Bắc sao?"

". . . . . ."

Từ Ngọc Mẫn vừa nghe vừa chậm rãi giơ tay gạt gạt lá trà thô, mày hơi nhăn, giang hồ lại có bản đồ kho báu xuất hiện sao?

Tuy rằng từ nhỏ lớn lên trong giang hồ, nhưng nàng vẫn cảm thấy giang hồ thực là một nơi thần kỳ, từ lúc nàng hiểu chuyện liền nghe đủ loại lời đồn trên giang hồ, phàm là bản đồ kho báu, bí kíp võ công, chưa từng biến mất trong lời đồn trên chốn giang hồ.

Sư phụ nói đúng, thiên hạ vốn không hết việc, lo sợ chỉ không đâu.

Bất quá, đối với bản đồ kho báu sư phụ luôn luôn một lòng một dạ, tuy rằng mỗi lần lý do của người luôn khác nhau, nhưng mục đích lại luôn giống nhau —— phải đi xem náo nhiệt.

Từ Ngọc Mẫn nhẹ hớp một ngụm, tay nhẹ nắm thành quyền, nàng quyết định, đi tìm sư phụ.

Chỉ là, lần này nơi bản đồ kho báu xuất hiện lại quá khác nhau. . . . . .

Từ Ngọc Mẫn bày ra ba chung trà, đại diện cho ba nơi, sau đó lấy ra một đồng tiền xoay tròn trên bàn. Cuối cùng đồng tiền rơi vào chung trà nắm giữ hướng Tây Bắc.

Từ Ngọc Mẫn nhướng mày, cười thu hồi đồng tiền, "Tiểu nhị, tính tiền." Nàng đến Lương Châu tìm sư phụ.

...

Trên đường cái, một chiếc xe ngựa tối đen khắc hoa vững vàng chạy trên đường, xa xa trước sau xe là người mặc trang phục Võ Sĩ màu xanh, vừa nhìn liền biết người trong xe không phải hạng tầm thường.

Một kỵ sĩ từ đàng xa chạy như bay đến, ghìm ngựa dừng lại trước xe vài chục bước, Võ sĩ lập tức xoay người xuống ngựa đến xe ngựa phía sau bẩm báo.

"Có tin tức rồi sao?" Bên trong xe truyền ra giọng nói âm trầm lạnh lẽo của nam nhân.

"Dạ, Vô Vân Thượng Nhân hẳn là đi về hướng Thanh châu, gần đây có rất nhiều người giang hồ chạy tới nơi đó."

Trong xe yên lặng trong chốc lát, sau đó giọng nói lại vang lên, "Mấy chỗ khác không có tin tức gì sao?"

"Không có."

"Lui ra đi."

"Dạ.”

Trong toa xe rộng thùng thình thoải mái, Long Thần Dục dựa vào bên gối trên tay nhẹ xoay xoay một chén rượu, mắt nửa khép, như đang nghĩ tới điều gì.

Một tháng, không có bất cứ tin tức gì của nàng, chỉ nghe được tin tức này, hẳn có khả năng là hành tung của sư phụ đạo cô nhà nàng nhất.

Loại tiến triển này làm cho tâm tình của hắn thật không tốt, hiện tại hành tung của thê tử hắn không rõ, giang hồ lại đang rối loạn, nếu nàng có việc gì ngoài ý muốn thì nên làm thế nào?

Tuy rằng, Long Thần Dục cũng hiểu được chiếu theo hiểu biết của hắn về thê tử, khả năng nàng gặp nguy hiểm hẳn là không quá lớn, nhưng tình trạng không thể nắm giữ khiến hắn rất không yên.

"Bảo những người khác chăm chú một chút, cẩn thận tìm hiểu, không được bỏ qua dấu vết nào."

“Dạ”

Nàng sẽ tìm sư phụ Vô Vân Thượng Nhân hư hư thực thực của nàng sao?

Long Thần Dục có chút không xác định, nếu Vô Vân Thượng Nhân kia không phải là sư phụ của nàng thì phải làm thế nào?

Hung hăng uống một ngụm rượu trong chung, trong lòng Long Thần Dục có hơi phiền chán. Từ lúc huynh trưởng ra mặt thay hắn thuyết phục phụ hoàng mẫu hậu cho phép hắn rời kinh chữa bệnh, ngoài ra còn để tìm kiếm thê tử chạy trốn, chung quy đã làm xáo trộn kế hoạch hắn và huynh trưởng đã sớm định ra.

Hắn có thể vì huynh trưởng giả ngu giả ngốc, có thể vì huynh trưởng mà chịu nhục, nhưng Mẫn nhi là người hắn nhất định không thể dứt bỏ, hắn cũng chỉ có thể tùy hứng thôi.

Nghĩ đến lúc huynh trưởng cười bất đắc dĩ với hắn, Long Thần Dục thở dài trong lòng, bọn họ là anh em cùng mẹ, lần này hắn đúng là có chút trọng sắc khinh huynh.

"Gia, ba mươi dặm phía trước là Lạc Lâm trấn, sắc trời đã tối, chúng ta có nên nghỉ một đêm ở trấn này hay không?"

"Ừ." Long Thần Dục đáp cho có lệ.

Đoàn người đi về phía Lạc Lâm trấn, rốt cục vào lúc hoàng hôn đã đến trấn, chọn một khách điếm tìm nơi ngủ trọ.

"Công tử chúng ta


Old school Easter eggs.