
thái quá của hắn.
Hai người không yêu thương nhau lại phải làm cái việc thân mật nhất thế gian kia, nàng không thích như vậy.
Nhưng hôm nay nàng lại không có biện pháp, chỉ vì nàng là thê tử của hắn.
Mà nàng lại phải đi gặp Từ Ngọc Dung một lần, chỉ vì đó là một tia hi vọng để thoát đi hết thảy, nếu mình không tuân theo ý Long Thần Dục, hắn khẳng định sẽ không đáp ứng yêu cầu của mình. Trễ hơn nữa, chỉ sợ sẽ không kịp, hoàng gia sẽ không cho phép Từ Ngọc Dung sống lâu.
Dùng sức nắm chặt phất trần trong tay, Từ Ngọc Mẫn âm thầm cắn chặt răng, đêm nay nàng liền thỏa mãn tâm tư của nam nhân kia, ngày mai nàng nhất định phải đi một chuyến đến Chùa Bạch Mã.
Tuy rằng đã quyết định, nhưng thấy sắc trời càng lúc càng tối, tâm tình của nàng cũng không chịu khống chế mà càng lúc càng nôn nóng.
Rốt cuộc cũng không cam lòng!
Sau khi dùng xong bữa tối rồi tắm rửa, lúc nàng trở lại phòng ngủ, Long Thần Dục đã ở đó, mà rõ ràng hắn cũng đã tắm rửa, tóc dài rối tung ở sau người vẫn còn hơi ẩm.
Long Thần Dục vẫy vẫy tay, người hầu liền im lặng lui đi ra ngoài.
Từ Ngọc Mẫn tiếp tục yên lặng chà lau tóc dài của mình, lau xong lại dùng cái lược bằng ngọc cẩn thận chải tóc.
"Mẫn nhi, mau ngủ thôi." Hắn trương vẻ mặt hồn nhiên dựa vào giường ngoắc ngoắc nàng.
Khóe miệng Từ Ngọc Mẫn nhịn không được mà co rút, đè nén tức giận trong lòng, từ tốn vấn xong mái tóc trên đầu rồi mới chậm rãi đi tới.
Nàng mới vừa ngồi xuống bên giường, Long Thần Dục liền với tay túm nàng lên giường, gạt lung tung đẩy rơi đôi giày mỏng trên chân nàng xuống, thả màn, trực tiếp lột bỏ xiêm y của nàng, vội vàng đè lên người nàng.
Trong lúc hơi thở hỗn loạn, nàng nghe được hắn nói bên tai: "Chà chà xát xát liền chà rớt mà trốn thoát được sao?"
Không có sức để đáp lại lời hắn, thân thể nàng nhanh chóng bị hắn chiếm lấy, thân mình hắn đè lên mãnh liệt không lưu tình mà công thành chiếm đất, khiến nàng sắp ngất đi.
"Chậm. . . . . . Chậm một chút. . . . . ."
"Không được. . . . . . không chậm được. . . . . ." Hắn đói bụng mấy ngày nay đã sớm không nhẫn nại được nữa, mỗi ngày chỉ được nhìn mà không được ăn, trong đầu càng nhớ đến lại càng vất vả.
Sau một trận như mưa to gió lớn, rột cuộc hắn mới có tâm tình từ từ thưởng thức.
Cả đêm ôm nàng lay động, xoay người, nhấm nháp rồi nhấm nháp, mặc kệ chẳng thèm để ý nàng khóc lóc cầu xin tha thứ, chỉ tận tình tham hoan.
Sắc trời đã trắng bệch, rốt cuộc hắn mới xếp cờ im trống, đổ mồ hôi đầm đìa ôm lấy nàng, vừa lòng thấp giọng lầm bầm nói: "Nếu hôm nay nàng vẫn còn đi được, chúng ta liền đến Chùa Bạch Mã, không dậy nổi thì thôi vậy." Đừng nói bổn vương không cho nàng cơ hội. (quá đen tối!!!)
Lửa hận của Từ Ngọc Mẫn thiêu đốt trong lòng, mở miệng cắn lên đầu vai hắn.
Long Thần Dục ôm nàng cười nhẹ, không chút khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thật tốt.
Bị hắn ra sức cày cấy như vậy, nếu nàng có thể cố hết sức mà đứng lên, cho thấy nàng có lý do không thể không gặp Từ Ngọc Dung, tình huống rõ ràng quá mức kỳ quái sẽ chỉ khiến hắn đề cao cảnh giác, nàng muốn đạt được mong muốn liền không dễ dàng.
Từ Ngọc Mẫn nhắm mắt điều dưỡng, nàng nhất định phải đến Chùa Bạch Mã, trước mắt đây là hy vọng duy nhất của nàng.
Trong màn cảnh xuân kiều diễm, hai người nằm bên nhau, trong lòng lại xa cách ngàn vạn.
Long Thần Dục cúi mắt ôm chặt người trong lòng, thầm nghĩ: "Một ngày nào đó, cả người và lòng nàng đều thuộc về bổn vương."
Sắc chỉ ban cho chùa Bạch Mã một vùng đất rộng lớn, phong cảnh xung quanh cũng rất mê người.
Đáng tiếc, Từ Ngọc Mẫn không có chút nhã hứng thảnh thơi ngắm cảnh, cố nén thân thể không được khoẻ, nàng nỗ lực từ trên giường bò dậy, ngược lại còn thật nhẫn nhịn, chỉ là hai chân không khoẻ khiến mỗi bước đi nàng không nhịn được mà hút khí.
Nam nhân kia là cố ý, mạnh tay với nàng, hoàn toàn không chút thương tiếc, cái này còn chưa nói, thậm chí hắn còn không cho nàng thoa thuốc.
Nàng nhịn!
Chỉ cần có thể thoát khỏi hắn, thoát khỏi cái địa vị như nhà giam làm cho người ta áp lực này, nàng cũng có thể nhẫn nhịn thêm nữa.
"Nàng ấy đang ở trong này, vương phi muốn vào trong?" Am Chủ dẫn đường cúi đầu hỏi.
"Đều lui xuống đi, ta có lời cần nói riêng với nàng ấy."
"Dạ.”
Từ Ngọc Mẫn nhìn hai cánh cửa trước mặt, không tự giác hít vào một hơi, tĩnh tâm, sau đó tiến lên dùng sức đẩy cửa ra.
Một luồng không khí vô cùng lạnh lẽo đập vào mặt, thiện phòng này chắc đã được chọn lựa kỹ càng để sắp xếp cho Từ đại tiểu thư ở, ánh sáng bên trong cũng thật âm u.
Từ Ngọc Mẫn chờ ánh mắt thích ứng với bóng tối trong phòng, sau đó quay lưng đóng cửa lớn.
"Ai?" giọng nói trẻ trung lại lộ ra cô đơn và tuyệt vọng cất lên.
Từ Ngọc Mẫn đi đến trước bóng người ẩn trong không gian âm u mờ tối, lúc này mới mở miệng, "Nghe nói ngươi là tỷ tỷ của ta?"
Người cúi đầu ngồi chết dí trên bồ đoàn (đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ) bỗng nhiên ngẩng đầu.
Là một khuôn mặt giống mình như đúc, nhưng lại có vẻ tiều tụy không có sức sống, nhìn ra điểm này khiến Từ Ngọc