
Mẫn theo bản năng nhíu mày.
Cho dù có nguy cơ sẽ bị nhận ra, nhưng chuyện cho tới bây giờ cho dù thế nào cũng phải thử một lần, nàng cúi xuống, tiến đến nói bên tai Từ Ngọc Dung: "Ta đưa trả lại ngươi thân phận vương phi, ngươi có dám đổi?"
Đôi mắt tĩnh mịch của Từ Ngọc Dung chợt dấy lên hi vọng, liều mình gật đầu. Chịu nhiều đau khổ, nàng ta đã sớm không còn kiêu ngạo.
"Tốt, đổi quần áo."
Một lát sau hai người đã cẩn thận đổi xong toàn bộ quần áo trên người, Từ Ngọc Mẫn búi tóc giúp Từ Ngọc Dung xong, sau đó đem toàn bộ đồ trang sức trên đầu mình ghim lên búi tóc của nàng ta, lại xới rối tung toàn bộ tóc tai mặt mũi ban đầu của mình.
Cuối cùng, nàng lại lấy một chút son phấn giấu trong người hoá trang giúp Từ Ngọc Dung.
"Ra khỏi cửa này, ngươi phải nhờ vào chính mình, ta nghĩ ngươi biết nên làm thế nào."
Từ Ngọc Dung trầm lặng liếc mắt một cái nhìn Từ Ngọc Mẫn ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, sau đó quyết không chùn bước đi đến cạnh cửa, mở của ra, không quay đầu lại mà bước ra ngoài.
Nhìn cửa lớn chậm rãi đóng lại một lần nữa, ngăn cách phong cảnh tươi đẹp bên ngoài, Từ Ngọc Mẫn cười nhắm mắt lại, học tư thế ban đầu của Từ Ngọc Dung ngồi xuống tĩnh toạ trên bồ đoàn.
Đêm qua nam kia nhân ép buộc nàng như vậy, khiến hôm nay sắc mặt nàng có chút tiều tụy, ngược lại càng khiến tỷ muội nàng dễ dàng che trời vượt biển.
Không biết sau khi Long Thần Dục biết thê tử bị đánh tráo sẽ có vẻ mặt thế nào. Ha!
Thời gian ngồi thiền luôn qua rất nhanh. Chờ khi cửa phòng lại mở ra, sắc trời bên ngoài đã tối sầm. Am Chủ cùng một nội thị tiến vào, trên tay nội thị đang cầm một cái khay, phía trên chỉ có một bầu rượu cùng một cái ly uống rượu.
Từ Ngọc Mẫn giật mình hiểu được ý nghĩa.
Nội thị cất giọng the thé nói: "Tuân theo ý chỉ của Thái Hậu, ban cho Từ thị một ly rượu độc, lập tức tử vong."
Nhìn chén rượu được dâng đến trước mặt mình, Từ Ngọc Mẫn khẽ cười cười, chậm rãi nâng tay nhận lấy, trong lòng không khỏi cười nhạo vận khí của chính mình sau khi vào kinh thành, thật sự là đen đủi tới cực điểm!
Nhìn rượu trong tay một lát, dưới sự thúc giục của nội thị, uống một hơi cạn sạch.
Vào lúc nàng thống khổ nén giấu hơi thở, chậm rãi yếu đuối ngã xuống, nội thị vung tay lên, từ bên ngoài lập tức có hai người tiến vào kéo nàng ra ngoài.
Đóng chặt tâm mạch chế ngự chất độc mà giả chết, Từ Ngọc Mẫn vẫn có thể cảm giác được thân thể đau đớn khi bị tha đi, người túm tha nàng đi không có chút thương tiếc nào, bởi vì trong mắt bọn họ nàng đã là người chết, cho dù còn chưa chết hẳn, cũng không đáng thương hại.
Lần đầu tiên Từ Ngọc Mẫn cảm thấy tử vong ở gần mình như thế, khi bùn đất dần dần vùi lấp thân thể thậm chí nàng có loại cảm giác hoang đường, có lẽ hồn vía của mình đã sắp tự do.
Nằm trong đất bùn lạnh như băng, nàng lẳng lặng chờ đợi xung quanh khôi phục yên tĩnh, sau đó vận công chui từ dưới đất lên.
Duỗi thân thể cứng ngắc mệt mỏi, Từ Ngọc Mẫn cẩn thận khôi phục mặt đất thành bộ dạng ban đầu, sau đó cố gắng một hơi, trốn vào trong bóng đêm mờ mịt.
Ước chừng nửa canh giờ sau khi Từ Ngọc Mẫn rời đi, phía sau núi đêm dài không một bóng người của Chùa Bạch Mã đột nhiên xuất hiện vài bóng đen, ngừng lại trước đống đất Từ Ngọc Mẫn vừa mới vùi lấp.
"Đào." Nam nhân đi đầu cất giọng lạnh lẽo chất chứa lửa hận.
Đống đất được đào ra lại rỗng tuếch.
Lúc này bầu trời đêm đột nhiên hiện lên một ánh sét, chiếu sáng người đứng trước hố, không phải Long Thần Dục thì là ai?
Nhìn dưới hố không một bóng người, hắn nở nụ cười, vung tay với những người khác, "Ném tiện nhân kia xuống, nếu đã chết, đương nhiên phải có thi thể."
Thê tử của hắn quả nhiên không phải người bình thường, chỉ sợ đạo cô mang nàng đi năm đó rất có lai lịch.
Một thị vệ mở bao tải mang theo ra, người ở bên trong đúng là Từ Ngọc Dung đã trao đổi thân phận cùng muội muội, lúc này nàng ta ăn mặc giống hệt lúc ở Chùa Bạch Mã, lại đang hôn mê bất tỉnh.
Thị vệ không chút lưu tình ném nàng xuống hố, sau đó vài người một lần nữa vùi lấp miệng hố.
Lúc bọn họ làm xong hết thảy thì mưa từ trên trời rơi xuống.
Mưa xối đi hết thảy mọi dấu vết còn để lại.
Trở lại phủ Bình vương, Long Thần Dục rửa mặt rồi trở về phòng ngủ, nhìn màn, đệm chăn đã một lần nữa được sắp xếp lại, nhếch môi, những thứ đã bị tiện nhân kia chạm vào hắn sẽ không giữ lại.
Dáng vẻ giống nhau thì sao, rốt cuộc vẫn là hai người, nàng thực cho rằng hắn là người mù sao? Thê tử đã cùng giường chung gối liều chết triền miên thì sao có thể nhìn lầm?
Dưới giường không nhìn ra, chẳng lẽ lên giường cũng không nhìn ra? Trên đời có kẻ ngu xuẩn hơn nữa cũng sẽ nhận ra.
Hừ!
Hắn chỉ liếc mắt một cái, nghe nàng ta ho khan một tiếng liền biết đó là một kẻ giả mạo, thân hình tướng mạo kia sao có thể là thê tử của hắn, ngay cả khí thế quanh thân cũng hoàn toàn không giống.
Mẫn nhi của hắn thanh tú hòa nhã đơn thuần, trong thân thể lộ ra một cỗ tiên khí xuất trần, khiến hắn hận không thể nhét nàng vào xương tủy, không muốn chia lìa.
Nghĩ đến cảm giác tuyệt vời của Từ