Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đánh Cắp Tình Yêu

Đánh Cắp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325901

Bình chọn: 7.5.00/10/590 lượt.

thu hút.

Bên cạnh, một chiếc xe vô cùng quen thuộc với Giản Tình đang đỗ.

Nhìn thấy anh vẫy tay với cô, Giản Tình thấy áy náy, đôi chân không chịu theo khống chế, tự giác đi về phía anh.

Mọi người thật ra đang vây quanh Phương Khiêm, thấy Giản Tình xuất hiện thì đều dạt sang hai bên, khép nép nhìn cô.

Anh cười khẽ, trong ánh mắt loé lên vẻ

cưng chiều, vẫy tay bảo cô đến bên cạnh anh. Giản Tình giống như bị thôi miên, ngập chìm trong ánh mắt của mọi người, tim đập như trống, bước đi chậm rãi đến bên anh.

“Sao chậm vậy, anh chờ em lâu rồi, còn

làm phiền Tiền trưởng phòng đứng lại đây cùng anh.” Phương Khiêm tự

nhiên nắm lấy tay cô, tuy là những lời trách cứ nhưng trong giọng nói

ngoại trừ sự cưng chiều thì không tìm ra ý gì khác.

Giản Tình hai má đỏ bừng, cúi đầu khẽ nói “Em xin lỗi.” Sau đó im bặt.

Phương Khiêm khẽ cười, quay sang nói

với người bên cạnh: “Tiền trưởng phòng, đây là bạn gái tôi, Giản Tình.

Về sau đừng bảo là tôi không giới thiệu chính thức cho mọi người đấy.”

“Phương tổng, anh thật là, sống chung

hai năm mà không nói một tiếng, chiều nay ở đại hội anh vừa thông báo,

tôi suýt chút nữa bị phát bệnh tim.” Một người ở bên cạnh cười.

Lập tức có ai đó phụ hoạ: “Đúng vậy,

tôi cũng sợ hết hồn, lúc trước ông Hồ còn giới thiệu con gái cho Phương

tổng, may là buổi gặp mặt không thành, nếu không tôi thật chẳng biết làm sao, ha ha…”

Mấy nhân vật tầm cỡ đứng ở vị trí người người qua lại, thoải mái trò chuyện, tất nhiên là sẽ rước lấy ánh mắt

tò mò của mọi người. Mà cảnh bị săm soi nhiều nhất chính là nửa người

Giản Tình đang bị Phương Khiêm ôm vào trong ngực. Có hâm mộ, có ghen tị, cũng có tò mò, tất cả đều âm thầm đoán, cô gái này đã dùng biện pháp gì khiến Phương boss yêu say đắm như vậy?

“Đều do tôi, muốn bảo vệ cô ấy nên nên mới giấu diếm mọi người lâu đến thế.”

“Phương tổng, nếu đã công khai, vậy hôm nào tôi được uống rượu đây?” Đột nhiên có người hăng hái hỏi.

Phương Khiêm nhíu mày, mỉm cười, ung dung trả lời: “Tôi cũng rất mong ngày đó sẽ sớm đến.”

“Vậy hãy nắm chặt lấy cô ấy nhé, chúng tôi chờ được uống rượu mừng của anh đấy.”

“Nhất định rồi.” Cuối cùng, Phương Khiêm cười hứa hẹn.

Lên xe, Giản Tình vẫn thẫn thờ nhìn

cảnh vật bên ngoài, trầm ngâm không nói. Xe gặp đèn đỏ liền dừng lại,

cảm giác tay mình bị bàn tay của anh nắm lấy, Giản Tình quay đầu lại

nhìn, tầm mắt cô rơi trên mắt anh.

Anh thở dài một tiếng, hỏi: “Trách anh sao? Vì chưa thương lượng với em đã công khai quan hệ hai người.”

Giản Tình khẽ lắc đầu: “Anh cũng biết, em chưa từng có ý kiến gì với quyết định của anh.”

“Vậy em lo lắng điều gì?” Anh nhướn mày, cười hỏi cô.

“Về quan hệ chúng ta, về tương lai chúng ta, chuyện phải lo lắng có rất nhiều…”

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đưa

lên miệng hôn, vẻ mặt vô cùng kiên định nói, “Tình, em chỉ cần yêu anh

là đủ, tất cả những sự việc khác, hãy giao cho anh xử lí.”

hương Khiêm vừa bước ra từ

phòng tắm đã nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi ôm gối, ngơ ngẩn trên ghế sofa.

Trong TV đang chiếu một bộ phim tình cảm, nữ nhân vật chính khóc chết đi sống lại, bầu không khí ảm đạm bi thương, nhưng lại không thu hút được

cô khán giả không chuyên tâm này.

Cô chắc chắn đang có tâm

sự. Đừng nhìn bề ngoài cô chín chắn, thật ra tâm sự đơn giản trong lòng

cũng có thể bị anh dễ dàng nhận ra. Không phải anh có con mắt xuyên

thấu, mà chỉ vì cô không hề phòng bị trước mặt anh, luôn tin tưởng anh

trăm phần trăm, làm cho chủ nghĩa độc chiếm trong anh càng tăng lên tới

cực hạn.

Lúc này chuyện phiền não

của cô hẳn là làm thế nào để đề cập với anh chuyện về nhà. Công ty cho

nghỉ năm ngày, cô xin nghỉ thêm mười ngày, thế là lần này cô về đến nửa

tháng, cô định bỏ mặc anh thời gian dài như thế? Chỉ cần nghĩ đến điều

đó, Phương Khiêm liền cảm thấy buồn bực vô cùng, buồn bực đến nỗi biết

rõ ràng vì sao cô phiền não, nhưng lại làm bộ như không biết.

Xin phép là một chuyện,

hiện tại quan hệ của bọn họ đã công khai, chẳng lẽ cô gái nhỏ này không

nghĩ tới việc dẫn anh về nhà một lần sao? Chẳng lẽ anh thân là tổng giám đốc một công ty lớn mà phải yêu đương lén lút như thế sao?

Xét lại tư tưởng suy nghĩ của Phương boss, có thể dễ dàng nhìn ra, biệt danh “Phương keo kiệt” cũng không phải là một hư danh.

Với tay rót một cốc nước,

anh thong thả bước đến bên cạnh Giản Tình, coi cô là một chiếc gối ôm

hình người, vòng tay quấn chặt lấy cô.

“Uống nước đi, chương trình TV hay lắm à? Xem đến ngây ngẩn cả người.”

Giản Tình hết hồn vì anh

đột ngột xuất hiện, nghe anh nói bèn đưa tay đón lấy cốc nước, nào ngờ

anh đã không đưa cốc nước cho cô thì thôi lại còn ngửa đầu uống một hớp

lớn.

Giản Tình sửng sốt, đột

nhiên thấy anh cúi đầu, chuẩn xác hôn lên môi cô, dòng nước ấm mang theo hơi thở tươi mát của anh tiến thẳng vào trong miệng cô. Anh… anh lại

bắt cô uống nước bằng cách này, sau khi ý thức được đã xảy ra chuyện gì, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng.

Cô nửa hờn nửa dỗi lườm anh rồi lập tức đoạt lấy chiếc cốc trong tay anh, “Em tự uống.”

Nhìn cô gái nhỏ bị mình làm cho đỏ mặ