Đánh Cắp Tình Yêu

Đánh Cắp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325875

Bình chọn: 9.5.00/10/587 lượt.

không khống chế được phóng ra ở trong miệng cô, Phương Khiêm

cũng hiểu được mình có điểm quá đáng, vội vàng lấy cốc nước đặt ở tủ đầu giường để cô súc miệng.

Mãi mới ngừng nôn khan, khóe mắt cô rơm rớm, hờn dỗi trừng mắt nhìn anh, ủ rũ nói: “Đáng ghét.”

Nhìn bộ dạng cô điềm đạm

đáng yêu, Phương Khiêm vốn đang sốt ruột, rốt cuộc không nén được bật

cười, anh ôm cô dỗ dành, “Đúng đúng đúng, anh đáng bị ghét nhất, chúng

ta tiếp tục đi…”

Ngày còn bé, Giản Tình luôn có cảm giác một năm dài đằng đẵng, Tết âm lịch luôn ung dung đến trong

sự chờ mong háo hức của trẻ nhỏ, nhưng năm nay, Giản Tình lại thấy Tết

đến nhanh như chớp.

Nghe các đồng nghiệp thảo

luận sang năm mới phải làm những chuyện gì, đi đâu chơi, Giản Tình lại

rầu rĩ không vui. Không phải là cô không muốn về nhà, nhưng chỉ cần nghĩ đến phải rời xa Phương Khiêm tận nửa tháng, cô lại cảm thấy không vui

nổi.

Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng trước kỳ nghỉ, Phương Khiêm sau khi đưa cô đến công ty liền lái xe đi, cũng không nói cho cô là muốn đi làm việc gì.

Nhớ tới mấy ngày qua đêm

nào cũng triền miên không dứt, trong lòng Giản Tình lại ngọt ngào như

rót mật. Phương Khiêm nói bọn họ sẽ xa nhau mười lăm ngày, nên đương

nhiên phải đem tình yêu của những ngày đó làm một lần cho đủ. Bởi vậy

mỗi đêm anh đều thay đổi các cách thức khác nhau, khiến cô hưởng thụ

khoái lạc nhưng đồng thời thân thể cũng không thích ứng kịp.

***

Khi đang sắp xếp đồ đạc đợi tan làm, Giản Tình nhận được điện thoại của Tần Tiểu Ý. Tần đại tiểu

thư đã chờ cô ở dưới lầu, nói là có gì đó muốn tặng cô và cũng có quà

cho bố mẹ cô, bảo cô nhanh chóng xuống lấy.

Trước kia khi còn đang đi

học, Tần Tiểu Ý cũng đã cùng Giản Tình về thăm nhà vài lần nên không còn xa lạ gì với cha mẹ của Giản Tình nữa. Sau này, mỗi lần Giản Tình về

nhà ăn Tết, cô đều mua rất nhiều quà để Giản Tình mang về. Qua vài năm,

thói quen trở thành hình thức cố hữu, Giản Tình có từ chối vài lần nhưng tất nhiên là không thể đánh bại được sự cố chấp của Tần Tiểu Ý, đành

phải chiều theo ý cô. Dù sao quà cô mua không phải đồ đắt tiền mà lại

rất hữu dụng nên Giản Tình cũng thoải mái nhận lấy.

Tần Tiểu Ý không rủ Giản Tình đi ăn cơm mà lái xe đưa cô về đến nhà, hơn nữa chắc Giản Tình cũng muốn ở cùng Phương Khiêm hơn.

Khi đến nhà, thấy Tần Tiểu Ý lấy ra từ phía sau xe một đống đồ, Giản Tình bèn kêu lên: “Nhiều như

vậy cậu bảo tớ làm sao mà mang về nổi”.

“Giờ là lúc đường xá đông nhất, cậu nghĩ hắn sẽ để cho cậu bắt xe khách về à?” Tần Tiểu Ý độp lại.

Điều này thì thật ra Giản

Tình không nghĩ tới. Bởi thành phố C không có sân bay nên muốn về nhà

tất nhiên phải bắt xe khách, chạy một chuyến trên đường cao tốc ít ra

cũng phải mất hơn ba giờ đồng hồ. Thời gian tuy lâu nhưng xe khách bây

giờ rất tiện lợi, chỉ cần vào bến là có thể mua vé bất cứ lúc nào nên

Giản Tình mới không muốn Phương Khiêm đưa cô về. Lái xe hơn ba tiếng

đồng hồ chắc chắn là rất mệt, Giản Tình thực sự lo lắng Phương Khiêm sẽ

mệt mỏi.

“Mình muốn bắt xe khách về.” Giản Tình vừa chuyển đồ, vừa nói khẽ.

Tần Tiểu Ý quay đầu nhìn

cô, khóe miệng cong lên mắng: “Đồ ngốc, nhưng mà lần này về lâu như vậy

thì chắc chắn cậu sẽ rất nhớ hắn”.

Giản Tình không mở miệng, chỉ im lặng gật đầu.

“Vậy thì tại sao không đưa hắn về cùng, mình nghĩ chắc là hắn rất thích về nhà cùng cậu”.

“Mình còn chưa nói với ba mẹ, lần này trở về cũng là muốn nói với họ”.

Tần Tiểu Ý thở dài nhìn cô: “Cậu này, toàn lo lắng không đâu”.

Là bạn thân của Giản Tình,

Tần Tiểu Ý sao lại không biết cô và Phương Khiêm yêu đương rất hạnh

phúc, nhưng ở trong lòng Giản Tình chắc chắn có áp lực rất lớn. Ngay từ

đầu cô đã không nói với người nhà chuyện mình yêu đương với một người

như anh, hẳn là vì cô không thể xác định tình cảm này, cô không xác định được Phương Khiêm có thể dừng lại bên đời cô bao lâu, vì thế cô mới

chọn cách giấu diếm.

Nay Phương Khiêm kiên quyết công khai, cô rốt cuộc cũng xác minh được thái độ của anh. Việc này

khiến Giản Tình tự tin hơn rất nhiều, vì vậy cô mới định tuyên bố với

người nhà.

Đêm đó, sau khi yêu thương

cô, Phương Khiêm không làm phiền cô nữa, hai người im lặng ôm nhau,

không nói gì, dường như cả hai đều không buồn ngủ.

“Em định về sáng hay chiều?” Phương Khiêm khẽ hỏi bên tai cô, nhưng không đề cập đến việc cô định về bằng cách nào.

“Em về buổi sáng, lúc ấy

cũng ít xe, lần này mang về cũng nhiều đồ lắm, anh lái xe đưa em về đi,

đến thành phố C nghỉ ngơi một đêm rồi về có được không?” Lần nói chuyện

trước cùng Tần Tiểu Ý khiến cô chú ý đến vấn đề này, thay vì tự mình độc lập chi bằng tùy lúc thích hợp mà làm nũng với anh, có lẽ anh cũng muốn thấy cô lệ thuộc vào anh.

Phương Khiêm nhíu mày, có

vẻ bất ngờ trước yêu cầu của cô. Anh còn tưởng nếu mình không chủ động

đề nghị đưa đón có lẽ cô sẽ tự bắt xe về. Tuy rằng cô chỉ sắp xếp cho

anh ở lại thành phố C có một đêm mà không trực tiếp dẫn anh về nhà,

nhưng Giản Tình đưa ra yêu cầu như thế với anh cũng đã khiến anh cảm

thấy an ủi.

Vì thế anh không nén được, mở mi


Teya Salat