
Có lý đấy chị, một chút trách
nhiệm cũng không có này. Hay giám đốc có đối tượng nào phù hợp thì giới thiệu
cho em đi?”
Thang Tuấn bực mình nhìn Hiểu Khiết, lại nhìn mọi người, cười
khổ, “Trời, lại còn lấy Hiểu Khiết ra uy hiếp em. Em chỉ nói đùa thôi mà, làm
sao có thể không quản gia nghiệp chứ? Xin cả nhà yên tâm, con nhất định sẽ coi
Hoàng Hải như Hiểu Khiết, chăm sóc thật tốt, chung thủy suốt đời!”
Hiểu Khiết đỏ mặt xấu hổ.
Thang Lan mỉm cười gật gù: “Tốt, mẹ tin con, chủ-tịch-Thang.”
Thang Tuấn đang uống trà, suýt nữa phụt ra, ngại ngùng vò
đầu, “Nhưng trước khi nhận chức, con muốn làm một việc trước. Ngày mai con muốn
đi tìm Đổng sự Tăng.”
Mọi người chợt sững sờ.
“Con muốn đề nghị ông ta bán lại căn biệt thự nhà họ Thang.
Dù sao…” Thang Tuấn nhìn căn nhà đang ở, vẫn khác biệt với căn biệt thự cũ. Hơn
nữa, tình cảm đối với căn biệt thự đó không chỉ dùng vài ba lời là diễn đạt hết
“Đó là tài sản quan trọng nhất nhà chúng ta.”
Hiểu Khiết lo lắng: “Em đi cùng anh, hai tốt hơn một.”
Thang Lan và Thang Mẫn gật đầu. Thang Lan cười: “Được, vậy
trông cả vào hai con. Ồ, còn nữa, gian hàng đặc biệt của Hoàng Hải 2…”
Thang Lan mới nói được một nửa, Thang Tuấn vội ngăn bà lại,
thì thầm: “Mẹ đừng nói vội.” Anh dùng ánh mắt ra hiệu.
Thang Lan và Thang Mẫn biết ý, im lặng.
Hiểu Khiết thắc mắc: “Gian hàng đặc biệt gì ạ?”
Thang Tuấn vội chuyển chủ đề, “Mẹ, chẳng phải lát nữa mẹ phải
cùng chị đến bệnh viện kiểm tra lại sao? Tối nay con đã hẹn massage Thái cho
hai người rồi, mẹ và chị đến bệnh viện xong thì đi thư giãn nhé.”
Họ nháy mắt với anh.
“Được thôi, em mời, mẹ với chị hưởng thụ, đương nhiên phải
tận dụng.” Thang Mẫn cố tình thở dài, giả vờ như một chút ân huệ nhỏ bé này
không thể thỏa mãn hai người, “Nhưng chỉ massage thì chưa đủ đâu, quay về
nhanh lắm, hay là thêm một bữa tối ở nhà hàng Michelin, mở chai rượu vang hảo
hạng mới sẽ lâu hơn một chút, nhỉ? Mẹ, mẹ muốn làm gì nữa không?”
Thang Tuấn vác bộ mặt đau khổ, nhìn vẻ mặt nham hiểm của hai
người phụ nữ, lòng thầm than khổ.
Hiểu Khiết hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu mấy mẹ con đang
chơi trò gì.
Tối đến, Thang Tuấn cố tình đẩy mẹ và chị gái đi, chỉ còn lại
mình anh và Hiểu Khiết ở nhà dùng bữa tối.
Trên bàn ăn được bài trí tinh tế, có nến, hoa hồng và những
dụng cụ thưởng thức tinh tế.
Hiểu Khiết nhắm mắt lại, Thang Tuấn dắt cô, chầm chậm bước
tới bàn ăn.
Thang Tuấn nói: “Chờ một chút hãy mở mắt nhé.”
Hiểu Khiết cảnh cáo: “Không được trêu em, em sẽ giận đấy!”
Thang Tuấn kéo cô ngồi xuống, còn mình thì ngồi đối diện,
“Được rồi, mở mắt đi!”
Hiểu Khiết mở mắt ra, trước mặt mình là bữa tối đầy lãng mạn,
cô vừa kinh ngạc vừa vui sướng.
Thang Tuấn ngại ngùng, “Cuối cùng anh cũng tìm được cơ hội
đẩy mấy người phiền phức kia đi, hẹn hò riêng với em một buổi.”
Bây giờ cô mới hiểu ra, bật cười vui vẻ.
Thang Tuấn nắm tay cô, bày tỏ thật lòng, “Từ trước tới nay,
những lúc anh cảm thấy không thể làm được, chỉ có em bên cạnh cổ vũ anh, cho
nên anh mới giành lại được Hoàng Hải từ tay Đổng sự Tăng.”
Hiểu Khiết e thẹn, “Đó là kế hoạch anh tự nghĩ ra, em chỉ
giúp sức thôi.”
Thang Tuấn lắc đầu cười: “Nếu không phải em, anh không thể
làm được. Anh muốn tặng em một món quà.”
Châu Văn bước tới, trong tay bưng một món ăn được đậy nắp
lịch sự, không biết bên trong là gì. Ông cung kính đặt đĩa xuống trước Hiểu
Khiết, mỉm cười đi ra.
Hiểu Khiết tò mò: “Món gì đây ạ?”
Thang Tuấn tỏ vẻ bí mật, “Có thể ăn không ngon, nhưng chắc
chắn là chưa ai ăn bao giờ.”
Hiểu Khiết hồi hộp mở chiếc nắp ra, một chú thỏ Peter đang
nằm trên đĩa. Cô vừa tức giận vừa buồn cười, “Thỏ Peter?”
“Ừ.” Thang Tuấn ngầm ám chỉ, “Nhưng lần này, trên tay thỏ
Peter có một tờ giấy.”
Hiểu Khiết mới để ý cuộn giấy trong tay chú ta. Cô rút nó ra,
đùa: “Không phải là hóa đơn chứ, định bảo em trả tiền à?”
Trên giấy viết: Hợp đồng bảo tàng thỏ Peter ở châu Á.
Cô khó tin nhìn Thang Tuấn, ngạc nhiên và sung sướng, lòng dâng lên
nỗi xúc động.
Thang Tuấn dịu dàng nói: “Lần này đến Anh, một trong những
việc anh đã làm chính là việc này. Anh giữ bí mật vì muốn mang cho em một bất
ngờ. Sau này, bảo tàng thỏ Peter ở châu Á sẽ vào Hoàng Hải 2, nhà của thỏ Peter
sẽ ở ngay bên cạnh chúng ta. Anh hy vọng, nữ chủ nhân của ngôi nhà đó chính là
em.”
Hiểu Khiết phấn khởi.
Dưới ánh nến lung linh, hai người nhìn nhau trìu mến.
Hôm sau, Thang Tuấn và Hiểu Khiết lo lắng bất an đến trước
cổng nhà họ Tăng.
Thang Tuấn nhấn chuông. Không lâu sau, cửa được mở ra.
Sở Sở nhìn thấy ai bên ngoài, tức giận định đóng cổng lại.
Thang Tuấn vội ngăn lại, “Sở Sở, anh muốn nói chuyện.”
Sở Sở lạnh lùng: “Tôi không còn gì để nói với các người.”
Cô định đóng cửa lần nữa, Thang Tuấn khẩn cầu: “Khoan đã, anh
muốn… Em biết đấy, biệt thự nhà họ Thang rất quan trọng với anh, nó không thể
để mất trên tay anh. Xin em hãy bán lại cho anh được không?”
Sở Sở thẳng thừng từ chối: “Không bao giờ!”
Thang Tuấn chau mày: “Sở Sở, em nói đi, phải làm thế nào thì
em mới đồng ý?”
Sở Sở cười lạn