
m ống pháo, hoàn thành ý định làm Thang
Tuấn bất ngờ.
Anh vui vẻ nhìn tất cả, trên người vẫn còn dính các dây giấy
màu. Hiểu Khiết đi ngay bên anh cũng cười rạng rỡ, như thể đã biết trước.
Trịnh Phàm vui vẻ nịnh bợ: “Chủ nhiệm, cuối cùng anh cũng
quay lại, đợt anh không ở đây, phòng làm việc thiếu đi một tác phẩm nghệ thuật
đáng chiêm ngưỡng, làm việc chẳng có hứng thú gì cả!”
“Đúng thế đấy, Cao Tử Tề suốt ngày ôm bộ mặt cau có khiến
chúng tôi áp lực lắm.” Tố Tố bắt chước, “Cầm cái này đi photo, làm lại cái này
cho tôi.”
Cả phòng cười ầm lên.
Thang Tuấn nghiêm túc trở lại, áy náy, “Vừa qua việc kinh
doanh của công ty bất ổn, cảm ơn các bạn đã cùng chung hoạn nạn với chúng tôi,
không lựa chọn ra đi. Hôm nay lại được nhìn thấy mọi người, tôi rất cảm động,
cũng rất vui nữa.”
Trịnh Phàm ngân ngấn nước mắt nhìn Thang Tuấn, “Đừng nói thế.
Chủ nhiệm, sáng nay chúng tôi nhìn thấy giá cổ phiếu của Hoàng Hải cũng rất
cảm-động-đấy! Bất ngờ tăng lên điểm cao nhất trong lịch sử, số tiền tôi còn nợ
coi như có thể nói say goodbye rồi.”
“Đúng thế! Có chút tiền này thì con trai tôi được làm phẫu
thuật thôi!” Tố Tố phụ họa, chớp chớp nhìn Hiểu Khiết, “Cũng phải cảm ơn sự
nhắc nhở của giám đốc nữa.”
Hiểu Khiết nhoẻn cười: “Là các bạn có niềm tin ở Hoàng Hải,
cùng vượt qua khó khăn. Thông báo thêm một tin tốt lành nữa, vị trí gian lớn
nhất của Hoàng Hải 2 đã có một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới đang đàm phán,
tôi tin rằng rất nhanh thôi, tỷ lệ cácnhà cung cấp vào sẽ đạt 100%, lúc đó
chúng ta mở tiệc mừng công thật lớn nhé!”
Tất cả sung sướng hoan hô. Thang Tuấn chợt sững lại, lúng
túng nhìn Hiểu Khiết, “Khoan đã, tạm thời đừng ký hợp đồng với họ. Vị trí gian
này anh đã tìm được nhà cung cấp khác rồi.”
Hiểu Khiết ngơ ngác: “Sao em không nghe nói gì hết?”
Thang Tuấn tỏ vẻ bí mật, “Hợp đồng đã làm rồi, đến lúc đó sẽ
biết.”
Đúng là tin mừng.
Tố Tố thốt lên: “Oa, tốt quá. Cuối cùng cũng happy ending.”
Hiểu Khiết phát hiện thấy Tô Lợi bên cạnh lại bất an bèn hỏi:
“Tô Lợi, đợt vừa rồi cô cũng vất vả, mọi chuyện ổn chứ?”
Tô Lợi định thần lại, “Rất ổn, sao ạ?”
Tố Tố cười thầm, trêu chọc Tô Lợi, “Ái chà, cô ấy buồn vì
Tiết Thiếu chuyển sang phòng khác. Miệng thì ngậm kín mà lòng lại bận tâm.”
Tô Lợi bực mình lườm Tố Tố.
Hiểu Khiết lôi một chiếc USB ra, đưa cho Tô Lợi: “Đây, sáng
nay tôi và Thang Tuấn gặp Tiết Thiếu, anh ta nhờ chúng tôi chuyển cho cô.”
Tô Lợi cầm USB mà thắc mắc.
“Anh ta nói, chỉ có Tô Lợi biết mật khẩu. Phải xem Tô Lợi có
muốn giúp anh ta mở nó, lắng nghe tiếng lòng của anh ta hay không.” Thang Tuấn
nói.
Mọi người nhìn chằm chằm vào Tô Lợi, cười thầm.
Tô Lợi thản nhiên: “Gì chứ? Mở một cái USB khó khăn lắm hả,
tôi mở!”
Cô cắm nó vào chiếc máy tính bên cạnh.
Cả đám hùa theo: “Òa!”
Tô Lợi nhìn màn hình máy tính, mọi người cũng không nén nổi
tò mò, nhìn trộm từ phía sau, Tô Lợi tức giận đuổi mọi người đi, “Mấy người đi
làm việc đi, đừng có vây quanh đây nữa.”
Trịnh Phàm và Tố Tố cứ đứng sau Tô Lợi, trêu chọc cô.
Thang Tuấn và Hiểu Khiết nhìn nhau cười, phòng làm việc lại
trở về vui vẻ như trước.
Mấy ngày sau, vào buổi chiều cuối tuần, trên chiếc bàn nhỏ
trong sân, rất nhiều món điểm tâm tinh tế được bày lên. Hiểu Khiết nhận lời mời
tới nhà Thang Tuấn ăn mừng.
Thang Lan mở lời: “Lần này nhờ vào kế hoạch của Thang Tuấn,
để mọi người nhân lúc giá thấp mà mua vào cổ phiếu Hoàng Hải, sau đó lại bán
lúc giá cao, coi như đã thu được hết về rồi!”
Thang Tuấn hớn hở: “Mẹ à, con không chỉ kiếm được tiền mà còn
trả sạch món nợ 750 vạn bảng Anh cho mẹ nữa nhé. Sau này mẹ không được uy hiếp,
bắt con phải làm việc gì nữa đâu, con tự do rồi!”
Cả nhà bực mình nhìn anh.
Hiểu Khiết nheo mắt, nghiêm giọng, “Cái gì mà tự do, anh định
làm gì?”
Thang Tuấn cuống quýt: “Anh muốn công việc! Công việc!”
Thang Lan và Thang Mẫn bật cười.
Thang Mẫn trêu chọc: “Em chắc chắn trong công việc em là
người tự do không hả?”
Thang Mẫn và Thang Lan nhìn nhau, Thang Lan nghiêm nghị:
“Thang Tuấn, trách nhiệm này khi nào con có thể gánh vác đây?”
Thang Mẫn hùa theo, “Đúng đấy, chị cũng muốn nghỉ ngơi rồi, để
còn theo mẹ đi du ngoạn sơn thủy. Đừng có dựa vào chị!”
Hai mẹ con ngầm hiểu với nhau.
Thang Tuấn nói: “Mẹ, chị, khó khăn lắm mọi việc mới kết thúc,
cho con nghỉ ngơi chút đã.”
Thang Lan trừng mắt: “Nghỉ ngơi cái gì? Bây giờ đến lượt mẹ
và chị con phải nghỉ ngơi! Sau này công ty giao cho con, hãy chăm chỉ làm việc
cho mẹ!” Bà quay sang Thang Mẫn, “Mẹ ủy quyền cho con, ráng sức dạy bảo Thang
Tuấn, đuổi nó một lần nữa cũng không sao.”
Thang Tuấn đau khổ. Hiểu Khiết hí hửng cười thầm.
“Nghe thấy chưa hả? Mẹ đã nói rồi, chị không nhận cũng không
được.” Thang Mẫn trang nhã uống một ngụm trà, liếc anh rồi cố tình nói với Hiểu
Khiết, “Chà, Hiểu Khiết à, chị bảo rồi, chọn đàn ông phải chọn người dám gánh
vác trách nhiệm, chứ như cái anh chàng nhu nhược thiếu quyết đoán, suốt ngày
chỉ nghĩ đến chơi bời thế này, lấy rồi sớm muộn cũng phải chịu cực!”
Hiểu Khiết đón ý hùa theo: “