
ạn nhìn Thang Lan.
Người mở phiếu nhìn khắp hội trường, hít sâu một hơi, tuyên
bố: “Các vị cổ đông, kết quả bầu chủ tịch của đại hội cổ đông như sau: Cổ đông
Tăng giành được 37% số phiếu bầu; cồ đông Thang giành được 41% số phiếu...”
Lời còn chưa dứt, mọi người đã ồ cả lên, kẻ vui người buồn.
Thang Tuấn vui vẻ: “Mẹ! Chúng ta thắng rồi!”
Cả Thang Lan và Thang Mẫn đều sung sướng.
Thành viên hội đồng quản trị kinh ngạc, thở hắt ra, rồi nhao
nhao.
“Cái gì? Sao lại thế được?!”
“Lá phiếu của Cao Tử Tề đã thay đồi cục diện?”
“Cao Tử Tề chẳng phải là người của Đổng sự Tăng ư?”
Đổng sự Tăng tức giận đứng lên, đập mạnh xuống bàn, chỉ vào
Tử Tề, gào lên: “Khốn nạn! Lá phiếu này không đúng! Tôi yêu cầu kiểm lại!”
Tử Tề cắt ngang, “Không cần đâu. Số phiếu không sai, lá phiếu
cuối cùng tôi bỏ cho bà Thang Lan!”
Đổng sự Tăng kinh ngạc: “Anh đang nói gì vậy? Tử Tề, anh đang
làm cái gì?! Tại sao lại giúp người nhà họ Thang?”
Thang Tuấn cũng kinh ngạc không kém.
Tử Tề nhún vai, “Cháu không phải giúp người nhà họ Thang,
cháu giúp Hiểu Khiết.”
Đổng sự Tăng tức đến choáng váng, lảo đảo ngồi xuống ghế.
Trong phòng làm việc của bộ phận kế hoạch, ai nấy đều hồi hộp
chờ đợi kết quả.
Tố Tố hổn hển chạy tới, “Bỏ... bỏ phiếu xong rồi!”
Trịnh Phàm lo lắng đứng dậy, “Kết quả thế nào?!”
Mọi người nhìn chằm chằm vào Tố Tố, lo lắng nắm chặt tay lại,
chờ đợi chị công bố kết quả.
Tố Tố vui vẻ: “Chủ tịch Thang thắng rồi.”
“Thật vậy ư? Chủ tịch Thang thắng rồi!”
Hiểu Khiết hân hoan: “Thật hả? Thắng rồi? Tốt quá! Đúng là
thắng rồi!”
Cả phòng náo nhiệt.
Sau khi đại hội cổ đông kết thúc, Tử Tề rảo bước rời khỏi
phòng họp. Chợt Hiểu Khiết kéo anh lại. Anh bất ngờ, “Hiểu Khiết? Là em
à?”
Hiểu Khiết thắc mắc: “Tại sao anh lại làm vậy?”
“Hả?” Tử Tề không hiểu.
“Em nghe nói hết rồi. Cuối cùng anh đã bỏphiếu cho chủ tịch
Thang, để bà giành lại Hoàng Hải. Tại sao anh lại làm vậy? Chẳng phải anh là
người của Đổng sự Tăng?”
Tử Tề nheo mắt, “Anh nói mình là người của Đổng sự Tăng à?”
Hiểu Khiết sững người.
Tử Tề mỉm cười, “Chẳng phải anh luôn nói mình tới đây để giúp
em ư? Anh không muốn thấy em phải vất vả thế này nữa, nghĩ đi nghĩ lại thì biện
pháp duy nhất có thể giúp em là đưa Thang Lan trở lại, Thang Tuấn phục chức.
Điều này với em có lẽ là tốt nhất, nhỉ?”
“Phải, nhưng em không ngờ anh...”
Tử Tề đùa: “Lại giúp đỡ tình địch?! Anh cũng bất ngờ. Thật
lòng thì lúc bỏ phiếu xong anh đã hối hận. Anh để tâm đến nhà họ Thang nhiều
như vậy làm gì? Nhà họ Thang sụp đổ rồi anh mới có cơ hội giành lại em.”
Hiểu Khiết đột nhiên không biết phải nói sao, “Em...”
“Hiểu Khiết sẽ không theo anh trở về Đài Bắc đâu!” Phía sau
hai người vang lên giọng nói bực bội của Thang Tuấn.
Anh đi tới, kéo Hiểu Khiết ra sau mình, đứng trong tư thế
người bảo vệ cô.
Tử Tề hào hứng: “Tôi vừa mới giúp nhà anh một việc lớn, vậy
mà đã trở mặt nhanh như vậy?”
Thang Tuấn tuyên bố, “Cao Tử Tề, tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ
của anh. Nhưng chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới mối quan hệ giữa anh, tôi và
Hiểu Khiết. Cô ấy vẫn là bạn gái tôi, tôi sẽ không nhường Hiểu Khiết cho anh.”
“Ha ha, vậy sao? Tôi lại có dự cảm, rất nhanh thôi, hai người
sẽ lại phải đến tìm tôi đấy.” Tử Tề mỉm cười bí hiểm, ám chỉ sau này sẽ có vấn
đề phát sinh.
Ngày hôm sau, trước cửa trung tâm thương mại Spirit Hoàng
Hải, rất nhiều quản lý đứng đợi trước cổng. Khi chiếc xe hơi màu đen sang trọng
đi tới, một vị vội tới mở cửa.
Thang Lan quý phái xuống xe, Thang Mẫn theo ngay phía sau.
Tất cả mọi người cúi xuống, đồng thanh: “Chào mừng chủ tịch,
chào mừng giám đốc.”
Hai người bước vào sảnh lớn, phía sau là một loạt các quản
lý. Nhân viên nhìn thấy Thang Lan và Thang Mẫn đều cúi người xuống chào.
Hai mẹ con mỉm cười đáp lại.
Đoàn người bước lên thang cuốn, kiểm tra các tầng lầu. Thang
Mẫn báo cáo với bà, “Các nhà thiết kế muốn vào Hoàng Hải 2 đều lần lượt ký hợp
đồng với chúng ta rồi, coi như chúc mừng chủ tịch Thang. Hiện nay việc mời
cácnhà cung cấp vào Hoàng Hải 2 đã đạt tỷ lệ khoảng 90%.”
“Rất tốt, hãy chọn mấy chai rượu vang hảo hạng đáp lễ.” Thang
Lan hài lòng.
Thang Mẫn nhìn tài liệu trên tay, “Về kế hoạch Giáng sinh,
các trung tâm thương mại khác đưa ra ý kiến muốn Hoàng Hải làm chủ, mô phỏng
mùa mua sắm ở Thượng Hải, tổ chức một Giáng sinh liên hợp.”
Thang Lan ngẫm nghĩ: “Được, vậy phải làm quy mô lớn. Ngoài
Thượng Hải thì Hàng Châu cũng tham gia đi, hãy liên hệ với các trung tâm thương
mại mà chúng ta có hợp tác.”
Thang Mẫn gật đầu, “Con biết rồi, sẽ nhanh chóng sắp xếp.”
Quay trở về phòng làm việc, Thang Lan đàng hoàng ngồi lên ghế
chủ tịch, ngồi lại vị trí này thể hiện bản lĩnh hơn người.
Trong bản tin, giá cổ phiếu đã tăng trở lại với tốc độ rất
nhanh.
Bà an tâm hết thảy, cuối cùng cũng nhấc được tảng đá trong
lòng.
Một tiếng “Bùm” vang lên, Thang Tuấn vừa bước vào phòng kế
hoạch đã bị âm thanh này làm giật mình.
“Chào mừng chủ nhiệm Thang trở lại!”
“Lâu lắm không gặp, anh càng ngày càng đẹp trai đấy!”
Mọi người đều đang cầ