
Hắn ta khom người đáp “Vâng”, sau đó ôm quyền nhìn Bảo Nhi nói: “Đã quấy rầy nhiều, tiểu thư thỉnh tha thứ.”
“Nếu như ta không tha thứ, ngươi tính làm sao bây giờ?” Bảo Nhi liếc xéo hắn.
“Vậy, tiểu thư muốn làm sao?” Hắn bèn hỏi.
“Ta muốn? Ta không muốn ô uế lỗ tai, bẩn con mắt – vào bất cứ thời khắc nào từ giờ về sau.” Bảo Nhi lạnh lùng trả lời.
“Tiểu thư, này ~~~” người thanh niên quay đầu lại nhìn vào buồng nhỏ trên thuyền, bên trong không có thanh âm.
“Này cái gì? Nghe không hiểu sao? Ý ta chính là sông cạn đá mòn vĩnh
viễn không bao giờ gặp lại. Đi thôi đi thôi, cản trở bản tiểu thư ngắm
trăng.” Bảo Nhi phất tay, hệt như đuổi ruồi.
“Đi!” Trong khoang thuyền lại có tiếng ra lệnh. Người thanh niên ôm quyền chào, đi vào buồng nhỏ trên thuyền.
Chờ con thuyền nọ chậm rãi chèo đi, Bảo Nhi đảo mắt nói: “Ruồi nhặng thật đúng là nhiều, phá hư khẩu vị, ô nhiễm cảnh sắc.”
Trần gia huynh đệ đều khẽ cười, khóe mắt liếc nhìn một chút con thuyền đã đi xa kia.
Qua mười lăm tháng tám, khí trời thoải mái hơn, Bảo Nhi cũng không
còn mỗi ngày đều buồn ngủ nữa, nhưng từ sự kiện “con ruồi” hôm Trung thu kia, Trần phu nhân nghiêm ngặt ngăn cản Bảo Nhi ra ngoài, cơ bản là vừa trở về đã cầm chân. Bảo Nhi cũng không nài ép, ngày ngày nhốt mình ở
trong nhà ngược lại có vẻ dễ chịu hơn. Theo Trần lão phu nhân trò chuyện tán gẫu, bồi Trần phu nhân chơi cờ, giúp bà chọn lựa sắp xếp đồ trang
sức các loại, đôi khi Trần phu nhân bận quá, Bảo Nhi lại chạy tới rừng
ngô đồng trèo lên cây lẩm bẩm một mình.
Hôm nay nàng lại bắt một bạn ếch nho nhỏ, tay chân nhanh nhẹn bò lên
trên cây, tựa vào thân cây vững chãi, bàn tay giơ bé ếch lên trước mặt,
“Chiêu Tài, chúng ta lâu rồi không gặp nhỉ? Cũng tầm hai tháng rồi hen?
Dạo này mi thế nào? Nói cho mi biết, ta bị rớt xuống nước, bị bệnh lâu
thiệt lâu, uống thiệt nhiều thuốc, bởi vậy không có thời gian đến thăm
mi, mi sẽ không trách ta chứ? Hì hì, ta biết mi tốt bụng hiểu lòng người nhất mà. Mi biết không, Trần đại thiếu đã trở về, còn tặng lễ vật cho
ta nữa, mi đoán xem là cái gì? Ừm, đoán không được? Ngốc, cho mi một cơ
hội nữa. Cái gì? Vẫn đoán không được? Mi thực là ngốc mà. Ta nói cho mi
nghe, Trần đại thiếu tặng ta thật nhiều tượng đất tượng màu đó, ta rất
thích nha! Vì thế bây giờ ta đều gọi hắn là đại ca. Ha ha, mi nói ta
không có khí phách? Aiz, không thể nói như vậy, hắn tặng lễ vật cho ta,
ta cũng không thể không biết xấu hổ chứ, có đúng hay không? Hì hì, Chiêu Tài, mi biết không, trong đống tượng đất có hai con gấu mèo, hắc hắc,
gấu mèo, ta để bọn chúng bên cạnh gối đầu, càng nhìn càng thấy giống
Trần đại thiếu.”
Dừng một chút.
“Chiêu Tài, mi nói xem có phải Trần đại thiếu không biết cười hay
không? Ta hình như chưa từng thấy hắn cười nha? Không phải sao? Ai cũng
đều sẽ cười? Nhưng mà hình như Trần đại thiếu thực sự không đó! Mi xem,
ta kể chuyện cười nhị ca với tiểu ca cười đến nỗi miệng toác tới mang
tai luôn, vậy mà Trần đại thiếu mặt vẫn chẳng có chút biểu cảm ~~~~~
thực kỳ lạ, Chiêu Tài, mi bảo có phải là lúc Trần đại thiếu đầu thai
quên mang theo khuôn mặt mỉm cười đúng không? À, rất có khả năng phải
không? Cái gì? Mi cũng đồng ý? Ha ha ~~~~~ “
“Gấu mèo, lúc nào thì gấu mèo sẽ vui vẻ nhỉ? Chiêu Tài? Ê, không được giả ngu, trả lời ta, Chiêu Tài. Nhắc lại một lần nữa, gấu mèo lúc nào
sẽ vui vẻ? Còn phải suy nghĩ sao, Chiêu Tài ngốc. Đương nhiên là lúc ăn
gậy trúc rồi. Vậy bây giờ gấu mèo mất hứng, ai, biết rồi, bởi vì gậy
trúc không tới. Kỳ thực là, ta cũng rất muốn trông thấy gậy trúc kia,
đáng tiếc gấu mèo lần này không đem nàng ta về. Chiêu Tài, mi nói xem ta có phải là người tốt bụng không? Đương nhiên phải hả? Ha ha, ngoan lắm. Ta biết gấu mèo nhớ gậy trúc, cho nên ta in lên bánh trung thu một rừng gậy trúc cho hắn ăn đó, đáng tiếc ~~~~ gấu mèo vẫn mất hứng ~~~~ “
Lại dừng một chút, thở dài một hơi.
“Chiêu Tài, ta rất muốn nhìn thấy gấu mèo cười đó. Cái gì? Nhìn mi
cười? Quên đi, ta chỉ muốn thấy gấu mèo cười thôi. Chiêu Tài, mi nói xem ta có phải là bị bệnh rồi không, nhị ca tiểu ca mỗi ngày đều cười cho
ta xem, thế mà ta chỉ muốn nhìn gấu mèo cười, có phải là có điểm không
phúc hậu? Ừm, không sai, đối xử với người khác không thể như vậy.”
“Chiêu Tài, mi đã kết hôn chưa? Nói cho mi biết nha, bữa trước có
chuyện buồn cười lắm, cô cô hỏi ta muốn gả cho dạng người như thế nào,
kết quả ta liền nói cho người biết, vậy mà cô cô cùng mọi người đều rất
kinh ngạc, ha ha, mi biết vì sao ta muốn gả cho người như Trần đại thiếu không? Hì hì, không biết đúng không? Ta nói cho mi, là bởi vì Trần đại
thiếu không có võ công, gả cho hắn hắn nhất định đánh không lại ta, ta
có thể cướp món hắn thích ăn, chiếm giường của hắn, hắc hắc, còn có, mặt Trần đại thiếu lúc nào cũng như khối băng, nữ nhân nhìn thấy hắn nhất
định đều sợ chạy mất dạng, chắc chắn sẽ không có người tranh giành với
ta. Trần đại thiếu rất biết kiếm tiền lại không phung phí tiền, ta đây
có thể cái gì cũng không cần làm, xài tiền là được. Chiêu Tài, mi nói ta có phải rất