Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323784

Bình chọn: 10.00/10/378 lượt.

n là biểu tượng của Đài truyền hình Hàng Châu.

“Bảo Nhi à, lại đây ăn bánh trung thu nào!” Trần phu nhân gọi nàng.

“Vâng, tới ngay!” Bảo Nhi đáp, sau đó mỗi tay kéo một người, “Đi thôi, các ca ca đi ăn bánh trung thu!”

Bảo Nhi ăn gì cũng rất kén chọn, cho nên Trần phu nhân sớm hỏi nàng thích ăn loại bánh nào, rồi dựa theo lời nàng làm ra.

“Bảo Nhi, cho con, đây là bánh bột sen hai trứng mà con nói đó.” Trần phu nhân cầm một miếng bánh nho nhỏ đưa cho Bảo Nhi. Bảo Nhi nếm một

miếng, tấm tắc khen: “Không tệ, cô cô, người cũng nếm thử xem, ăn ngon

lắm ạ.”

Sau đó lại bưng cái hộp nhỏ đi phân phát bánh trung thu.

Tới lúc phân đến Trần Mục Phong thì, Bảo Nhi nhịn cười, cầm một miếng bánh nhỏ đưa cho hắn, “Đại ca, huynh cũng nếm thử xem có được hay

không?” Trần Mục Phong cầm lấy, vừa muốn ăn, nhìn thấy tiểu nha đầu vẻ

mặt buồn cười chờ mong, liền đưa bánh trung thu lại gần trước mắt nhìn

một chút, sau đó nhếch khóe miệng, “Cám ơn, rất đẹp.”

“Không cần khách khí.” Bảo Nhi chạy đi mang bánh trung thu cho Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ, khóe miệng còn mang theo ý cười.

Trần Mục Phong cắn miếng bánh trung thu, mùi sen thơm ngát hòa với vị mằn mặn của trứng, rất thơm. Đây là Bảo Nhi cố ý muốn phòng bếp làm ra, còn yêu cầu phải in lên bức hoạ ‘Hằng Nga bôn nguyệt’ (1), thoạt nhìn

cực tinh xảo, thế nhưng khối bánh Bảo Nhi vừa cho hắn, mặt trên lại in

hình gậy trúc.

Trên mặt nước truyền đến tiếng ca, cùng tiếng đànranh phụ hoạ càng

thêm cảm giác trong trẻo pha chút lạnh lùng. Nghe ra chính là 《 Thủy

điệu ca đầu 》của Tô Đông Pha (2).

“Ta cũng biết xướng.” Bảo Nhi buột miệng. Không biết vì sao, vừa nghe thấy ca từ nọ, trong đầu nàng lại văng vẳng tiếng nhạc khúc.

“Bảo Nhi, không cần mạnh miệng! Biết vừa hát là ai không?” Trần Mục Vân vừa cười vừa nói.

“Không biết.” Bảo Nhi lắc đầu.

“Đệ nhất ca kỹ Hàng Châu Tây Hồ Nguyệt.” Trần Mục Vân đáp.

“Tây Hồ Nguyệt?” Bảo Nhi đảo mắt, “Xem ra là một người vô cùng kiêu ngạo nha.”

“Làm sao muội biết?” Trần Mục Vân nghiêng đầu nhìn nàng.

“Nhị ca, ta van huynh nha, đầu của huynh là dùng để suy nghĩ, chứ không phải dùng để làm trang sức.” Bảo Nhi vỗ vỗ hắn.

“Tiểu nha đầu, dám trêu đùa nhị ca?” Trần Mục Vân cười mắng.

“Không phải mới vừa nói sao, chỉ có tại đây mới có thể thấy 33 ánh

trăng, nàng nha, nhất định là muốn làm mặt trăng thứ 33 trong lòng hết

thảy nam nhân, cho nên mới gọi là Tây Hồ Nguyệt.” Bảo Nhi phân tích.

“Ừ, nói có lý.” Người nói chính là Trần Mục Vũ, “Không nhìn ra nha, nha đầu, rất thông minh!”

“Như nhau như nhau, chỉ so với tiểu ca thông minh hơn một chút thôi.” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.

“Bảo Nhi, muội vừa nói muội cũng biết xướng 《 Thủy điệu ca đầu 》?” Trần Mục Vũ

Bảo Nhi suy nghĩ một hồi bèn nói: “Chắc là đã từng hát, vừa mới nghe

được nàng xướng, trong đầu ta dường như có người đang ca vậy, ta nghĩ

trước đây ta nhất định biết.”

“Vậy xướng nghe một chút xem!” Trần Mục Vũ hào hứng.

“Được!” Bảo Nhi gật đầu.

Tằng hắng cuống họng xong, Bảo Nhi bắt đầu xướng 《 Thủy điệu ca đầu 》hoàn toàn khác biệt với Tây Hồ Nguyệt.

Xướng xong, mở mắt, phát hiện Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ đang ngồi hai bên nàng đều có điểm thất thần. Vươn tay tới trước mặt bọn họ dùng

sức huơ huơ, “Nè, cho dù nghe không hay cũng không nên dùng biểu tình

như vậy nha? Hơi quá đáng đó!”

“Bảo Nhi, là muội xướng thực sự rất hay!” Trần Mục Vân thành khẩn.

“Bớt giỡn đi! Nhị ca huynh xem, cái vẻ mặt đó mà có thể nói như vậy

sao.” Bảo Nhi không tin, chạy đến bên cạnh Trần phu nhân, “Cô cô, con

vừa xướng có được hay không?”

“Được! Không nghĩ tới Bảo Nhi còn biết hát!” Trần phu nhân vui vẻ.

“Bởi vì con là Bảo Nhi rất thông minh mà!” Bảo Nhi vui vẻ trả lời.

Thuận tiện ngồi xuống bên cạnh Trần phu nhân. Tiện tay cầm miếng bánh

trung thu ăn, ăn xong rồi, Trần phu nhân lột nho cho nàng.

Một con thuyền hoa chậm rãi dừng ở bên cạnh. Đầu thuyền là một vị nam nhân trẻ tuổi ôm quyền hỏi: “Xin hỏi, vừa hát là vị tiểu thư nào?”

Cả nhà Trần gia quay đầu nhìn hắn, Bảo Nhi cũng quay đầu nhìn, Trần phu nhân nắm lấy tay nàng.

“Là ta xướng, làm sao vậy? Làm kinh sợ ngươi ư?” Bảo Nhi nghiêng đầu hỏi.

Người thanh niên kia sửng sốt một chút, lập tức nói: “Không, tại hạ

không phải ý tứ này. Chỉ là tiểu thư tiếng ca uyển chuyển ~~~~~~ “

“Tiếng ca uyển chuyển? Ta còn thấy ‘nhiễu lương tam nhật’ đâu (3)?

Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì nha?” Bảo Nhi có chút không nhịn được.

“Việc này ~~~ công tử nhà ta muốn mời tiểu thư qua thuyền đàm đạo.” Vị trẻ tuổi kia trả lời, ngữ khí cung kính.

“Là công tử ngươi cũng không phải công tử nhà ta.” Ánh mắt Bảo Nhi lành lạnh.

“Tiểu thư, công tử nhà ta cũng không có dụng ý xấu, chỉ là mến mộ

giọng hát tiểu thư, muốn cùng tiểu thư kết giao.” Người kia liền nói.

“Vị huynh đài này, thực sự là xin lỗi, tiểu muội nhà ta không có hứng thú đó.” Trần Mục Vân lạnh lùng trả lời.

Người thanh niên nhìn Trần Mục Vân, sắc mặt hơi mỉm cười.

Trong khoang thuyền truyền ra giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng: “Nếu đã như thế thì không cần phiền nhiễu tiểu thư.”


Insane