Teya Salat
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325985

Bình chọn: 9.5.00/10/598 lượt.

nhẹ nhàng lướt qua lướt lại trước mặt nó, cười ngọt ngào:

“Bệ hạ, trước giờ ta rất tò mò, trong cung có một lời đồn từ xưa, rằng

bệ hạ không phải con ruột của Thái hậu nương nương mà là do cung nữ bên

cạnh bà ta sinh hạ. Không biết chuyện này là thật hay giả?”

Vẻ u ám chợt hiện trên gương mặt nó: “Ngươi nói không sai, ta hoàn toàn

không phải con ruột của Thái hậu mà là cung nữ thay y phục bên cạnh bà

ta sinh hạ. Ta vừa ra đời đã bị bà ta bế đi, rồi mượn cớ hại chết mẹ ta. Hồi nhỏ bà ta chẳng bế ta bao giờ, ta luôn cảm thấy kỳ lạ, mỗi lần nhìn thấy bà ta đều sợ phát khiếp… Sau này một cung nữ trong cung bà ta bị

chịu phạt trượng, trước khi chết kêu gào thốt ra chuyện này. Ta vô tình

gặp phải, lúc đó mới biết sự tình.”

Ta thu dao găm lại, “Ngươi đi đi, từ nay về sau đừng đến kinh thành, nơi đây không thích hợp với ngươi.”

Một núi không thể có hai hổ, cho dù là Hoàng đế bị phế truất thì Phượng Triều Văn cũng sẽ không bằng lòng nhìn thấy nó.

Nó chớp chớp mắt, một tia vui vẻ hiện trên gương mặt: “Tiểu Dật, ngươi

không giận ta chứ? Nếu ta không giả ngốc giả đần, để Thái hậu yên tâm

nắm quyền, ba ta há có thể tha cho ta sống đến lúc trưởng thành?”

Ta vỗ vai nó lấy làm tiếc: “Ta vốn nghĩ nếu ngươi là con trai của Thái

hậu, vừa hay lôi ngươi ra trả món nợ xưa, nào ngờ ngươi cũng có thù giết mẹ với bà ta. Ngươi và ta đồng bệnh tương liên, may cho ngươi đó!”

Có ân phải báo, có thù phải trả, tự tay giết kẻ thù mới đúng kiểu hiệp khách giang hồ.

Nó để lộ hàm răng trắng bóng, cười tươi như hoa, vươn cánh tay định ôm

chầm lấy ta. Ta chạy về phía sau, chỉ thắng nó, hét: “Nam nữ thụ thụ bất thân!”

“Giữa ngươi và ta việc gì phải coi trọng nghi thức xã

giao ấy?!” Nó bướng bỉnh vươn tay ra, giống hệt dáng vẻ hồi nhỏ chìa mặt ra đòi ôm ấp, bị ta lạnh lùng cự tuyệt.

Nhớ lại những vất vả ba năm đó, hai mắt ta lóe sáng nhìn sang nó: “Dù gì ta cũng đã nuôi ngươi

ba năm, ngươi phải trả chút phí chăm sóc cho ta, hay mua một cửa hàng

đi?”

Mấy ngày trước ta quan sát khắp nơi, mất hết hy vọng. Thời

đại này, nghề nào vừa kiếm được tiền, vừa giữ được thể diện thì ta không đủ vốn, nghề nào kiếm được tiền nhưng không giữ được thể diện thì không phù hợp với ta, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Nó lục tìm một

lúc, cuối cùng rút ra một tờ ngân phiếu. Ta liền giật lấy, nhìn thấy bên trên ghi năm trăm lượng bạc, ta mừng rối rít, tiến lên trước ra sức vỗ

vai nó, hận không thể ôm chầm lấy: “Đúng là huynh đệ tốt, hoạn nạn có

nhau!”

Lúc ta và nó đang huynh đệ thân thiết, hòa hợp hết sức

trong phòng bác Đồng, bỗng nghe thấy tiếng động lớn ngoài cổng sân,

giọng nói già nua của bác Đồng vang lên: “Ai đấy?”

“Bác Đồng mau mở của ra, gia đến rồi!”

Thái dương ta giật liên hồi, chỉ mong tìm được một nơi giấu Tiểu Hoàng trước, giọng nói này rõ ràng là của Điền Bỉnh Thanh.

Tiểu Hoàng nhìn ta ngơ ngác: “Lẽ nào Nhiếp chính vương…”

Nó đang nghĩ cái quái gì thế? Cha ta đã qua đời ba năm rồi mà.

Ta trợn mắt với nó, “Bảo ngươi đi sớm thì ngươi không chịu đi, người đến kia chính là Hoàng đế Đại Tề!”

Nó nhìn ta, trầm ngâm suy nghĩ. Ta giấu kỹ ngân phiếu rồi dặn nó: “Ngươi

trốn trong này đừng ra ngoài, nhất định đừng ra ngoài nha…” Lại chợt

nghĩ, Phượng Triều Văn tính tình đa nghi, nếu hắn biết trong phủ giấu

nam nhân, ngộ nhỡ sai người kiểm tra thì… “Hay ngươi cứ ra đi, cùng ta

đi đón hắn.”

Cổng sân mở toang, ta và Tiểu Hoàng bước ra, nhìn

thấy Hoàng đế bệ hạ mặc một bộ áo gấm dài màu xanh đen, dáng đi uy vũ

tiến vào trong, Điền Bỉnh Thanh cẩn thận đứng hầu bên cạnh, xử sự đúng

khuôn phép.

Phượng Triều Văn thấy ta, dường như tâm trạng khá tốt, hắn vẫy tay: “Tiểu Dật lại đây, cho nàng xem một thứ hay ho.”

Bên cạnh Hoàng đế bệ hạ đâu có thứ gì tầm thường? Ta nghĩ đến cảnh túng

thiếu nghèo rớt mồng tơi của mình, liền trở nên vui sướng. Hắn nhét cuộn giấy cho ta, ta nhìn tờ giấy khác hẳn ngân phiếu, lập tức mất hứng:

“Chỉ là cuộn giấy mà thôi, chẳng đáng tiền.”

Hắn cười cười, khích lệ ta mở ra: “Xem thử bên trên viết cái gì đã.”

Ta mở ra xem, hơn nữa còn xem những mấy lần, tờ giấy này là chiếu thư phác thảo, nói rằng ta dịu dàng đoan trang, là tấm gương noi theo của nữ tử

trong thiên hạ, của phi tần trong cung. Nói ngắn gọn, đây là chiếu lập

Hậu.

Phượng Triều Văn nháy mắt với ta, ngầm tỏ vẻ “Nàng và trẫm

đều biết, những thứ viết về nàng trong này khác xa sự thật, có điều phải dùng nó để qua mặt các trọng thần trong triều.” Hắn chậm rãi bước lên

trước, ra hiệu bảo ta tiến theo: “Ngày giờ cự thể nàng và trẫm thương

lượng lại sau, trẫm vốn không sốt ruột, nhưng nghe nói nàng dẫn nam tử

về nhà…” Mắt hắn liền quăng ánh nhìn sáng phía Tiểu Hoàng đang đứng đằng xa.

Nếu là bách tính thứ dân bình thường, lúc này nhìn thấy

Phượng Triều Văn cho dù không biết thân phận của hắn cũng phải bất giác

tiến lên hành lễ. Nhưng Tiểu Hoàng ngày ngày được người khác quỳ lạy

thành quen, vậy nên nó không có tính tự giác trong chuyện này.

Ta vẫy tay: “An Nhị, qua đây hành lễ!”

Tiểu Hoàng ngoan ngoãn đi tới hành lễ với Phượng Triều Văn