
m đương nhiên có thể làm chủ hôn sự của chính mình.”
Ta vùi đầu vào lòng hắn, thưởng thức sự ấm áp này, không kìm nổi liền ngăn cản: “Nhà thần không có của hồi môn!”
Hắn nhấc đầu ta ra khỏi lòng, trán hắn kề sát trán ta, ta có thể nhìn thấy
sự nghiêm túc trong đôi mắt phượng kia: “Của hồi môn đã có ta lo!”
“Bệ hạ không phải cha thần!”
Ta cắn chặt môi, uất hận vô cùng vì sự tự chủ của bản thân càng ngày càng yếu khi đối diện với hắn.
Hoàng đế bệ hạ sắc mặt không vui nhìn ta chằm chằm, ra sức cắn một cái lên
môi ta, dường như vẫn không thể trút bỏ căm phẫn, hắn lại vạch cổ áo ra, cắn một cái lên đó.
… Bệ hạ tuổi con cún đấy à?
Ta nhớ
Điền Bỉnh Thanh nói, năm đó Tiên đế Đại Tề liên tục đưa nữ nhân vào đông cung, thật ra làm một Hoàng đế còn đang mạnh khỏe mà Thái tử quá giỏi
giang cũng chẳng phải chuyện tốt dẹp gì, huống hồ ở giữa còn có người mẹ kế lòng dạ hiểm ác.
Lúc này Hoàng đế bệ hạ đang cao hừng, ta thực tình không cố ý làm hắn mất vui.
Nhưng khi thức ăn được bưng lên, gương mặt Hoàng đế bệ hạ lại một lần nữa trở nên u ám.
Ai ai cũng biết, Đại Tề là vùng đất lãnh lẽo, bệ hạ thích ăn thịt, nhưng
nhìn chung các món hôm nay của nhà ta là củ cải xào nhạt, cải xanh xào
nhạt, bí đao xào nhạt còn có món canh củ cải hầm… Đều tại ta giấu thịt
cá quá kĩ, họ chắc chắn không thể tìm thấy…
Người bưng món lên là Nga Hoàng, nàng thận trọng đặt lên bàn rồi lui xuống, Điền Bỉnh Thanh và bác Đồng lặn mất tăm…
Ta phải chịu đựng ánh mắt khiển trách của Hoàng đế bệ hạ khi còn đang ngả
trong lòng hắn, lại còn bị hắn ép ăn rất nhiều cải xanh với củ cải, hắn
vừa bón cho ta vừa thương tiếc: “Tiểu Dật gầy quá đi, ăn nhiều chút cho
béo, nếu không làm tân nương sẽ không xinh đâu…”
Thật ra ta cũng thèm thịt lắm á á á á á…
Lúc tiễn hắn đi, bác Đồng mặt mày tươi cười, ta đứng trước gió thầm rơi lệ, đám Nga Hoàng quyết không lộ diện.
Ta biết thời đại này mọi người đều không coi trọng sự trung thành sắt son, làm kẻ hàng địch phản quốc, gió chiều nào xoay chiều ấy mới được thiên
hạ ca ngợi.
Đợi Phượng Triều Văn đi rất xa, ta nắm chặt vạt áo
trước của bác Đồng, như sắp òa khóc đến nơi, cắn răng bặm môi: “Bác
Đồng, sao bác có thể cười vui vẻ như thế? Bệ hạ đe dọa cháu kí giấy nợ
hai vạn lượng bạc, những hai vạn đó! Cháu đào đâu ra bạc đây?”
Bác cười tít mắt gật đầu, “Ta biết, mực là do ta mài mà.”
“Sao lúc Điền Bỉnh Thanh đến thư phòng cầm giấy bút nghiên mực, bác không
cản lại? Cứ thế này chỗ rượu kia của cha cháu sẽ hết sạch mất.”
Bác Đồng xoa đầu ta, chân thành nói: “Bệ hạ bảo rồi, rượu của lão gia đổi
lấy chút tiền ăn cơm mà mang ra trả nợ thì không được.”
Ban nãy ta cũng nghe thấy câu này.
Ta hận không thể cào tường khóc lóc, níu tay áo bác Đồng: “Vậy phải làm sao đây phải làm sao đây?”
Bác lại xoa đầu ta: “Ngoan, bệ hạ bảo rồi, chỉ cần cháu tiến cung kết duyên với bệ hạ, món nợ này sẽ được xóa sạch.”
Ta giãy đành đạch, tức giận gào thét: “Phải kết duyên á? Món nợ này chính
vì lần trước vào cung kết duyên với bệ hạ mà thành đấy, hắn nói đây là
chi phí tiêu xài thường ngày của cháu trong cung… Đúng là lần đầu tiên
nghe thấy làm Hoàng đế mà keo kiệt như hắn!”
Bác Đồng quay người cười như nắc nẻ: “Tiểu lang nhà ta cũng không kém đâu, một miếng thịt
còn tiếc rẻ. Có điều không phải bác không nhắc cháu nhé, hôm nay hơi
nóng nực, thịt để lâu sẽ bị thiu… Cháu cũng biết trong phủ bây giờ không được như xưa, tiền bạc không có sẵn…”
Ta: “…” Trong nhà kinh tế eo hẹp, bác Đồng lại hàng địch phản quốc, ta chỉ e
ngày nào đó Phượng Triều Văn chợt tiện tay hạ thánh chỉ ban hôn, phá vỡ
mộng đẹp được làm dân đen của ta, nên ta đành phải gấp rút kiếm tiền,
hằng ngày vì kế sinh nhai mà bôn ba khắp đế kinh, nào ngờ lần này lại
xảy ra chuyện.
Hôm kia bán hết rượu xong, ta gom tiền vào túi
cẩn thận, thúc giục bốn cung nữ hầu cận về phủ, còn mình dạo phố cả buổi chiều nhưng không thu hoạch được gì, đành phải về phủ. Nhưng trên đường về, ta bị một người trẻ tuổi da đen xì, râu xồm xoàm chặn lại ở ngõ.
Ta vốn định đi đường tắt, chỗ này ít người qua lại hệt như ngõ sau của gia đình giàu sang nào vậy. Nam tử trẻ tuổi cao hơn ta một cái đầu, từng
bước điềm tĩnh đi tới, ta vừa khom lưng giả vờ phủi bụi trên giày, vừa
lén tìm con dao găm giấu bên trong. Lúc thiếu niên đó vươn cánh tay nhào đến, ta hành động nhanh như chớp…
Chỉ nghe thấy một tiếng thét
thảm thiết quen thuộc, nam tử ôm bụng ngồi thụp xuống, luôn miệng kêu
đau: “Tiểu Dật, Tiểu Dật, sao ngươi nỡ hạ thủ mạnh bạo với ta như vậy!”
Giọng nói này quen thuộc quá, song người trước mặt thật lạ lẫm, ta nhất thời
không dám thừa nhận. Ta véo tai nó nhấc lên, thấy nó không hề phản
kháng, lúc này ta mới thử xác nhận thân phận của nó.
“Tiểu Hoàng, ngươi ăn vận quỷ quái thế này làm gì?”
Theo kinh nghiệm nhiều năm véo tai vua bị phế truất của ta, lần này nó chắc chắn sẽ giữ tai kêu đau xin tha.
Nhưng hôm nay hai tay nó đều ôm bụng, máu chảy ra ngoài theo kẽ ngón tay, kêu đau văng vẳng bên tai, ta nhất thời không rảnh rỗi chú ý đến tai nó.
Ta nhớ lại mấ