
, ta chỉ vào nó
cười nói: “Bệ hạ không biết đó chứ, bác Đồng tuổi đã cao, luôn cần người chăm sóc, nên thần lên phố mua một thằng nhóc về ở bên cạnh bác.”
Bác Đồng than ngắn thở dài trước mặt Phượng Triều Văn: “Cũng chẳng biết là ai chăm sóc ai…”
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán ta, dạo này bác càng nhìn ta càng thấy ngứa
mắt, lúc nào cũng nghĩ cách đẩy ra khỏi cửa… Người cha có con gái trong
nhà phải chăng đều mang tâm trạng gả chồng cho con càng nhanh càng tốt?
Ánh mắt Phượng Triều Văn lướt qua một lượt sắc mặt Tiểu Hoàng và ta, do dự
nói: “Sao ta nghe nói, là nàng ngộ thương vị tiểu ca này, sau đó lôi về
nhà định hủy xác xóa dấu vết, nhưng đã giữ lại cái mạng cho hắn trước sự khuyên nhủ của mọi người? Xem mạng người như cỏ rác không phải thói
quen tốt.”
… Đây là phiên bản nào vậy?
Ta tìm kiếm bóng dáng Nga Hoàng trong sân… Nha đầu này càng ngày càng khó dạy!
Nga Hoàng thu mình lại sau lưng bốn cung nữ như cột sắt kia, nhỏ tiếng tố
cáo: “Vừa rồi nô tì còn nhìn thấy cô nương nói chuyện với tiểu ca này
trong phòng bác Đồng nữa cơ, nếu không phải bệ hạ đến thì…”
Ta ghét nhất là cái lũ gián điệp gì đó!
Hoàng đế bệ hạ quay đầu căn dặn Điền Bỉnh Thạnh: “Tối nay ngươi mang tiểu tử
này vào cung tịnh thân, đợi vết thương khỏi hẳn hẵng trả hắn về cho bác
Đồng sai bảo.”
“Không… Không được đâu… Bệ hạ…”
Ta kéo
tay áo Phượng Triều Văn, trong lòng gào thét: Bệ hạ đã cướp giang sơn
của người ta còn muốn khiến người ta tuyệt tử tuyệt tôn, có phải độc ác
quá rồi không?
Hoàng đế bệ hạ cười híp mắt nắm lấy tay ta kín
đáo vuốt ve, gương mặt ấm áp: “Nói xem, tại sao không chịu đưa An Nhị
vào cung tịnh thân?”
Ta ngửa cổ, mặt đỏ bừng. Bị hắn kéo tay sờ
sờ mó mó giữa nơi đông người, đặc biệt là trước mặt Tiểu Hoàng, tuy da
mặt ta dày, nhưng vẫn cảm thấy lúng túng xấu hổ, nhỏ tiếng kháng nghị:
“An Nhị là nô bộc của nhà thần, tương là hắn còn phải thành thân sinh
con…”
“Hắn thành thân sinh con liên quan gì đến nàng?”
Hoàng đế bệ hạ ung dung ngắm ta, thưởng thức ta bối rối hai má đỏ bừng.
“Tương lại hắn thành thân sinh con, đó đều là con dân Đại Tề, phải nộp chút
thuế khóa cho quốc gia, đóng góp một phần sức lực cho ngân khố đang
trống rỗng. Thần làm thế chẳng phải vì muốn tốt cho bệ hạ đó sao?”
Tiểu Hoàng ở đằng xa từ sau lúc hành lễ thì cứ đứng đó, Hoàng đế bệ hạ lại
liếc nhìn mấy cái, quăng một quả pháo bên tai ta: “Ta cảm thấy tiểu tử
này lai lịch bất mình. Nàng còn xin xỏ nữa, ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng
bọn nàng là bạn cũ.” Hắn tiện thể thổi nhẹ một cái vào trong tai ta.
Ta giật nảy mình, suýt thì buột miệng nói thật. Nửa thân người đã bị hắn
ghì sát vào lòng, mồ hôi lạnh trên lưng ròng ròng chảy, nhìn qua bờ vai
hắn, ta thấy Tiểu Hoàng cách đó không xa đang nghiến chặt môi, gân xanh
trên trán như sắp nổ tung…
Đứa trẻ này không muốn sống nữa chắc?!
Tiểu Hoàng để trần cánh tay, cầm xẻng thu dọn đống phân tích trữ trong
chuồng ngựa đã lâu lắm rồi chưa ai động vào. Mồ hôi chảy theo tấm lưng
nhẵn mịn thành mấy khe suối nhỏ, chảy xuống thắt lưng liền bị đai quần
vải bông ngăn lại, lộ ra vết ẩm tối màu.
Nga Hoàng túm cánh tay ta, lắc mấy cái: “Cô nương, nô tì ở đây trông coi là được rồi, cô nương nghỉ ngơi chút đi.”
Từ sau khi ta kiên quyết từ chối đưa thằng nhỏ An Nhị mà nhà ta mới mua
vào cung tịnh thân, Hoàng đế bệ hạ không hề có ý kiến khác, tinh mơ ngày hôm sau cửa nhà ta như thể sắp bị Thái giám truyền chỉ đạp vỡ.
Nội dung chiếu chỉ giống hệt với chiếu thư Phượng Triều Văn từng cho ta xem truớc đó một ngày, chỉ là hôm nay nó được viết trên lụa vàng gấm vóc,
có ngọc tỉ đóng dấu, long trọng hết sức.
Hoàng đế bệ hạ nóng lòng quá rồi đấy!
Ngoài ta thà chết không chịu khuất phục và Tiểu Hoàng mặt mày phẫn nộ ra,
những người còn lại đều tươi như hoa. Bác Đồng hai mắt ngấn lệ, xúc động nói: “Lão gia luôn lo lắng tiểu lang không gả đi được. Mặc dù bây giờ
điều kiện của con rể chỉ là tàm tạm, bởi có sự khác biệt quá lớn so với
tiêu chuẩn chọn rể trước sau như một của lão gia, nhưng coi như đã gả
nổi tiểu lang rồi. Bác chết cũng có thể an tâm gặp lão gia nơi chín
suối…”
Bác Đồng, thiếu nữ nơi đế kinh mót gả chồng mà nghe được câu này của bác chắc sẽ tan nát trái tim cả một lượt đó!
Nga Hoàng rõ ràng không đồng ý lắm với quan điểm của bác Đồng: “Bác Đồng,
các nhà quyền quý trong kinh thành đánh nhau vỡ đầu chỉ vì để con gái
nhà mình được lên ngôi vị Hoàng hậu, bác nói vậy là đại bất kinh!”
Thái giám truyền chỉ chúc mừng xong liền nghiêng mình nhường đường, đội thị
vệ phía sau lập tức bảo mọi người xem thế là đủ rồi. Sau đó đám cung
nhân mang vật ngự ban xếp vào chật kín sân nhà ta, trâm phượng châu
ngọc, mũ miện nữ trang, đông chu mã não… Ta vùi đầu vào đống khay châu
báu xem xét hồi lâu, tính toán rõ ràng gia sản một lượt, trước ánh nhìn
chăm chú cùng bầu không khí lắng đọng quanh sân, ta bình tĩnh vung tay
xua đám người này rời khỏi.
Đối diện với đống tặng phẩm ngự ban
hậu hĩnh như vậy, thật ra ta cảm thấy… chẳng cần thiết phải “thà chết
không chịu khuất phục” đâu!
T