The Soda Pop
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325954

Bình chọn: 9.5.00/10/595 lượt.

iểu Hoàng tỏ ra hết sức kinh ngạc

bởi ta thay đổi thái độ quá nhanh, xác nhận năm lần bảy lượt: “Hắn không ép ngươi, không uy hiếp ngươi đấy chứ? Thật sự không chứ?”

Từ hôm sau khi Phượng Triều Văn rời khỏi, ta đã nghe câu này không dưới hai mươi lần.

Ta nghĩ chắc tại nó rảnh rỗi không có việc gì làm.

Nhân lúc Nga Hoàng cùng bốn cung nữ thu dọn đồ đạc ngự ban, ta dẫn Tiểu

Hoàng đi loanh quanh trong phủ, tiện thể giao cho nó chút việc cần làm

ngày hôm nay.

Ví dụ như rất lâu rồi chưa ai dọn chuồng ngựa, dọn nhà vệ sinh sân sau…

Nga Hoàng không thể lý giải tâm trạng vui sướng nảy sinh một cách tự nhiên

từ trong ra ngoài của ta khi sai bảo Tiểu Hoàng. Ta thì ghét nàng ấy cứ

luẩn quẩn quanh ta gọi “Nương nương… nương nương” không ngừng, gọi đến

nỗi đầu ta đau nhức, đành sai nàng ra sân trước.

Tiểu Hoàng mất

hai canh giờ dọn dẹp chuồng ngựa, hai canh giờ dọn dẹp nhà vệ sinh,

trong khoảng thời gian đó mắc ói mấy lần. Xong xuôi, nó nhoài người vục

mặt vào ang nước lớn ở sân sau uống no bụng nước, ngẩng đầu nhìn hai

đống củi nhô cao như núi, mặt liền trắng bệch.

Nó nằm bò trên

mặt đất, nhất định không chịu đứng dậy, lẩm bẩm nửa ngày trời mới mở

miệng chỉ trích ta: “Ngươi lấy việc công trả thù riêng!”

Ta cười tít mắt gật đầu thừa nhận: “Thật ra từ khi biết ngươi giả ngốc bỡn cợt

ta, ta đã mong chờ ngày này rất lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội mà thôi.

Nay người tự dẫn xác đến, ông trời đúng là có mắt.”

Nó ngước đôi mắt to long lanh nước, lên án nhìn ta: “Ngươi hối hận năm xưa dẫn theo ta chạy trốn đúng không?”

Ta đá nó hai cái: “Đừng có giả chết, mau dậy làm việc!”

Nó lảo đảo bò dậy, nhặt rìu lên đi chẻ củi, chẻ được mấy cái liền quăng

xuống đất, hai mắt đỏ hoe gào lên với ta: “Ngày trước ta ngốc nghếch,

ngươi chẳng bao giờ bắt nạt ta. Cuộc sống đúng là vô vị, thà ta làm

thằng ngốc còn sướng hơn!”

Nó lại còn khóc lóc rên rỉ ngồi xuống đất ăn vạ…

Ta cẩn thận tiến đến ngồi xổm trước mặt nó, nhìn thấy từng hạt nước theo

khóe mắt nó lăn xuống, ta đành dịu dàng an ủi: “Lớn từng này rồi, làm tí việc cũng khóc sướt mướt, nói ra không sợ mất mặt à? Chẳng qua ta hơi

nhớ những ngày tháng vất vả suốt ba năm lưu vong của chúng ta nên bảo

ngươi làm việc để hồi tưởng lại chút đắng cay ngọt bùi khi xưa ấy mà…”

Nhìn nó khóc lúc này dường như vẫn là đứa ngốc trước kia, cảm xúc bộc lộ ra

bên ngoài tự nhiên chẳng buồn che đây, ta chợt mềm lòng…

Mềm

lòng thì cứ việc mềm lòng, còn vấn đề nguyên tắc không thể nhượng bộ. Ta nhét rìu vào tay, vỗ vỗ vai nó: “Cố chịu đi, tối nay làm mấy cái đùi gà cho ngươi ăn nhé?”

Tâm trạng nó bỗng ảm đạm: “Sau khi rời xa ngươi, ta chẳng ăn được miếng đùi gà nào…”

Đây là lần đầu tiên từ khi đến đây nó nhắc đến chuyện sau khi rời xa ta.

Song ta chẳng hứng thú với những chuyện đó. Hồi ta quen biết nó, nó là

đứa trẻ ngốc mập mạp, ta thay nó xử lí bài vở mà Thái Phó giao cho, thay nó chịu phạt, cùng ngủ trên một chiếc giường lớn, có gì ngon thì chia

nhau ăn, nắm tay nó cùng nhau dần trưởng thành. Ta là thư đồng của nó,

nó cũng ở bên bầu bạn với kẻ cô đơn là ta, ta và nó đã mơ về một khung

cảnh phồn hoa tươi đẹp giữa cung Đại Trần.

Mộng tỉnh, nước mất

nhà tan, chiến tranh lan tràn. Lúc ta nắm tay nó rời khỏi cung Đại Trần, cũng là lúc ta coi nó như người thân duy nhất còn lại của ta trên cõi

đời này, một đệ đệ tương thân tương ái.

Ước nguyện ban đầu của

ta chỉ là giữa loạn thế này, có thể bảo vệ cái đầu vô hại của nó không

bị đem ra tế lễ cho Đại Trần đã diệt vong…

Nghe nói khi Phượng

Triều Văn tiêu diệt các nước, những Hoàng đế mới tại vị vài năm hay mười mấy năm chẳng có lấy một người giữ nổi cái đầu mình.

Mấy trăm

năm nay, thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh giành, trộm cướp khắp nơi,

bách tính lưu lạc. Người mang chí hướng cao vời như Yến bá bá luôn mong

mỏi quân chủ hiền minh xuất hiện, kết thúc những năm tháng chiến loạn

rối ren này để thiên hạ nhất thống; người hết lòng trung thành như cha

ta thì dốc toàn lực bảo vệ Đại Trần ở thế bấp bênh, mặc dù biết rõ tương lại thật đáng lo ngại; người không thể tự mình quyết định như Tiểu

Hoàng, đứng trên đỉnh cao quyền lực vẫn chẳng thể khống chế vận mệnh của chính mình…

Nó là con rối bị Thái hậu giật dây, là lí do để

những kẻ dã tâm phất cờ khởi nghĩa, là điểm mấu chốt khiến triều đại

diệt vong… Không cần nói ta cũng hiểu trong đó có bao chuyện nó đành bó

tay.

Ta xoa đầu nó, bùi ngùi nhận lời: “Chỉ cần ngươi chăm chỉ

làm việc, cho dù là đùi vịt đùi ngỗng, ta nhất định sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị cho ngươi.”

Nó lẩm bẩm biện bạch: “Ta đâu có tham ăn như thế…” Trước ánh mắt cười mà như không của ta, nó đỏ mặt im bặt.

Ta cảm thấy ngày trước khi ta sống tại cung Đại Trần, nó dốc hết sức chăm

sóc việc ăn uống của ta, thứ gì bản thân thích ăn nó luôn để dành cho ta một phần. Bây giờ dĩ nhiên ta không thể hà khắc với nó, nếu đã hứa rồi

thì phải thực hiện. Thế là ta đặc biệt dạo nhà bếp một vòng, dặn dò làm

rất nhiều món ăn.

Lúc quay lại, Tiểu Hoàng vẫn ngồi trước hai

đống củi lớn, ta giáo dục thằng bé lười bi