
thấy dòng
dõi An gia chúng ta suy yếu mà hành xử kiểu này!”
Ta cảm thấy
lòng bác sục sôi căm phẫn, hận không thể thay ta tiến cung đòi lại công
bằng từ bệ hạ. Gió lạnh trong sân chợt thổi qua, lúc Nga Hoàng mang ngọc bội tới, ta cầm lấy nhét ngay vào tay bác Đồng: “Bác Đồng, xưa nay bác
luôn thương cháu, việc đòi lại công bằng từ bệ hạ giao cho bác là thích
hợp nhất, hôm nay cháu leo núi cả ngày nên mệt lắm rồi, trước tiên cháu
phải về phòng nghỉ ngơi đã.”
Bác Đồng dài giọng: “Tiểu lang, bác già rồi, chuyện đánh đấm đấu đá phải để người trẻ làm chớ, cháu tiến
cung đòi lại công bằng thì ổn hơn.”
Ta lười biếng quay đầu: “Ai
cũng bảo người cao tuổi nhìn xa trông rộng, bàn chuyện cùng Hoàng đế bệ
hạ nhất định phải là người có kinh nghiệm đương đầu phong phú, cháu vận
chưa lão luyện, phải ngủ một giấc bồi bổ trình độ!”
Ngày hôm
sau, ta cố tình bảo cung nhân giả vờ đẩy xe rượu, còn mình xách một vò
nhỏ, áp tải xe hàng đi vòng quanh các đại tửu lâu, chỉ một buổi sáng đã
thu được mười lăm lượng.
Ta nghĩ, Hoàng đế bệ hạ nghe thấy tin
này chắc sẽ không vui lắm, liền tiêu năm trăm quan tiền mua hộp điểm tâm bên đường, bảo Nga hoàng đưa vào trong cung.
“‘Có đi mà không
có lại là vô lễ, hộp điểm tâm này coi như chút tấm lòng của thảo dân
tặng bệ hạ’, ngươi nhất định phải truyền đạt sự cảm kích sâu sắc của ta
tới bệ hạ đấy.”
Ta nói vậy đó.
Nga Hoàng run run, xách hộp điểm tâm tiến cung thăm bệ hạ, khác hẳn so với thần sắc tối qua phi như bay đi lấy ngọc bội.
Hoàng hôn buông xuống, nàng ủ rũ trở về, đứng ngoài cửa sổ phòng ta không chịu vào.
Ta nằm trên giường đang ôm quyển truyện kinh dị rất thú vị, vừa ngẩng đầu
liếc nhìn thấy nàng, tâm trạng lập tức hào hứng, tràn đầy hi vọng vẫy
vẫy tay: “Nga Hoàng mau vào đây, bệ hạ nói gì?”
Hắn có nổi cơn
tam bành không? Có đập nghiên mực mới trị giá ngàn vàng trên bàn không?
Hoàng đế bệ hạ mỗi hai lượng bạc còn tiếc rẻ không biết liệu có đau lòng chăng?
Nga Hoàng rụt rè ngẩng đầu nhìn ta: “Bệ hạ nói… bệ hạ nói cô nương là kẻ phá gia chi tử, miệng ăn núi lở…”
Ta thất vọng nằm bẹp xuống giường, quay người vào trong tiếp tục đọc sách.
Hoàng đế bệ hạ mắng người kiểu cũ rích!
Nga Hoàng lùi về sau, “Có điều bệ hạ đích thân đến rồi…” Nàng ngẩng đầu
liếc nhìn sắc mặt ta, “Nô tì xin cáo lui!” Chớp mắt một cái đã không
thấy đâu.
Ta ngồi trên giường nghĩ ngợi, đột nhiên nhớ ra một
chuyện, vội xỏ giày chạy đến nhà bếp, giấu hết thịt cá mua về từ lúc
trưa, bày hết rau xanh, củ cải lên bàn nấu, xong xuôi mới đi ra sân
trước.
Lúc này Hoàng đế bệ hạ đang ngồi dưới bóng cây trong sân, nói chuyện phiếm với bác Đồng, Điền Bỉnh Thanh đứng hầu bên cạnh.
Bác Đồng thấy ta đến, đứng dậy nói: “Bác xuống bếp xem thử, tối nay có món gì ngon tiếp đãi bệ hạ.”
Ta nồng nhiệt tiến lên, “Bác Đồng, cháu để thức ăn ngon lên bàn nấu hết
rồi, bác bảo đám Nga Hoàng nhanh tay nhanh chân chút, xem ra bệ hạ cũng
đói rồi.”
Thấy bác Đồng đã đi khá xa, ta vuốt ve ấm trà trên bàn đá: “Nha đầu Nga Hoàng này, tiếp đón bệ hạ mà không biết rót chút trà
nóng cho người, bệ hạ ngồi đây nhé, thần xuống bếp xem sao.”
Phượng Triều Văn dáng người cao ráo, khí phách hiên ngang, ngồi trên ghế đá
không chút lo lắng, ung dung nói: “Nàng xuống bếp dặn dò một lượt, đừng
để họ bày thịt cá nàng mua lên bàn nhá!”
“Sao bệ hạ biết?” Ta vừa nói ra, vội che miệng lại, hận không thể cắn đứt lưỡi ngay bây giờ.
Phượng Triều Văn lạnh lùng nhìn ta, mỉm cười đầy sát khí, “Suốt thời gian nàng sống trong cung, trẫm chưa từng đối xử tệ với nàng, có bữa nào không
phải do nàng chọn món?”
Chân ta mềm nhũn, bất giác nhớ lại mũi tên ở Cẩm Tú các.
“Bệ hạ, đâu phải thế. Chẳng qua thần muốn xuống bếp dặn dò một lượt, bảo họ đừng tiết kiệm thứ gì, hiếm khi bệ hạ đến chơi, hiếm khi…”
Hắn vẫy tay, “Nàng qua đây ngồi, việc pha trà rót nước cứ để Điền Bỉnh Thanh lo là được rồi.”
Điền Bỉnh Thanh ban nãy còn đứng đó giả bộ làm môn thần, lập tức tiến lên
trước, đón lấy ấm trà trong tay ta, thoắt cái đã đi mất dạng.
Ta miễn cưỡng ngồi đối diện Hoàng đế bệ hạ, hắn liếc nhìn ta: “Lại gần đây.”
Ta lại dịch gần thêm một chút, cho đến khi bị cánh tay dài của hắn ôm chầm lấy, cả người lọt thỏm trong lòng hắn.
Ta lén ngẩng đầu, gặp phải đôi mắt phượng của hắn đang nhìn xuống, bị hắn véo mũi hỏi: “Tại sao không hồi cung?”
Nhìn quanh tứ phía, bác Đồng để ta một mình ở đây chống địch, đến một trợ
thủ cũng chẳng có. Ta gạt bàn tay hắn đang véo mũi mình xuống: “Đó không phải nhà của thần.”
Hắn bỗng cười tươi rói: “Cũng phải, nàng
đang nhắc trẫm phải hạ chỉ ban hôn, mau mau dùng xa giá rước nàng từ Đan Phượng môn về cung. Thì ra Tiểu Dật về nhà để chuẩn bị xuất giá…”
Ta trợn mắt nhìn, hết sức bái phục trước khả năng lý giải siêu việt lạ thường của hắn.
Hắn ôm eo ta, chỉ quan tâm suy nghĩ của bản thân: “Phải nhờ ai làm mai đây? Thái Phó hay là Tiêu Dao Hầu nhỉ? Là thần tử Đại Tề hay là di lão Đại
Trần nhỉ? Hay là nhờ cả hai đi?”
Ta…
“Hình như điều không ổn…”
“Có gì mà không ồn!” Hoàng đế bệ hạ vung bàn tay lớn, “Trẫ