Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325860

Bình chọn: 9.5.00/10/586 lượt.

n: “Đồ ong bướm lẳng lơ, ai cũng có thể lấy làm chồng!

Đứng núi này trông núi nọ!” Rồi quay người đi ra ngoài.

Ta ở

trong phòng cười lớn, Tiểu Hoàng kéo ta lên giường. Ta im lặng nhìn nó,

nó khẽ nhắc bên tai ta: “Lại gần đây, chúng ta nói chuyện.”

Thì

ra từ lúc sáng sớm, phát hiện ta biến mất, trong nhà náo loạn, Nga Hoàng vào cung bẩm báo, nó thừa dịp hỗn loạn chuồn ra ngoài.

Ta lại

gần nó, có chút gượng gạo, nhưng giờ ta cũng chẳng nghĩ nhiều đến vậy,

ta ghé vào tai nó thì thầm: “Thật ra, ta thấy ngươi làm em vợ của Hoàng

đế Đại Tề chẳng phải tốt hơn làm thủ hạ dưới trướng Dực Vương ư?”

Nó ngơ ngác nhìn ta, ánh mắt mang theo vài phần khó tin và ngốc nghếch.

Ta thở dài một tiếng: “Chẳng phải Dực Vương rất hận ta sao? Nếu ta đem

binh phù giao ra, ông ta nhất định hết sức vui mừng. Nhưng ông ta không

những chưa lấy được binh phù trong tay ta, còn cả đống vấn đề nan giải

bất đắc dĩ ập lên đầu, ngươi không mệt mỏi ư?”

Hai mắt Tiểu Hoàng ngấn lên, bướng bỉnh quay mặt đi.

Không phải ai cũng dám nói sự thật, và cũng không phải ai cũng đồng ý tiếp nhận sự thật.

Ta xoa xoa đầu nó, trong lòng có chút thương xót không nói thành lời. Dù

nó tâm cao hơn trời, nhưng từ nhỏ chỉ sống trong cung, chưa được tôi

luyện.

“Nhiếp chính vương Đại Tề có con trai riêng bên ngoài, giờ mới về nhận tổ tông, lấy tên là gì cho hay?”

Nó đột ngột quay đầu: “Ngươi…”

Ta véo má nó: “Cả đời cha luôn mong muốn có một đứa con trai, sau này nếu

đến Tết Thanh Minh mà ngươi không đi tảo mộ, cẩn thận ta sẽ đánh gãy

chân ngươi!” Sau đó cốc đầu nó: “Ngươi cái gì mà ngươi, gọi ta là tỷ

tỷ!”

Dưới sự uy hiếp vô hình của ta, cuối cùng nó cũng phải mở miệng khẽ gọi: “Tỷ tỷ…”

Ta vui vẻ nhéo má nó: “Vậy gọi đệ là An Lạc đi!”

Dực Vương trời sinh nhìn xa trông rộng, là một chính trị gia lỗi lạc, ông

ta giỏi nhất là chiêu “giết gà dọa khỉ”. Dưới cường độ luyện tập mạnh mẽ của ông ấy, cho dù nửa đêm canh ba có tiếng kêu thảm thiết ngoài cửa

sổ, ta vẫn có thể bịt tai mà ngủ tiếp.

… Lúc này, ta rất nhớ vòng tay của Phượng Triều Văn.

Tội nghiệp cho Tiểu Hoàng tuổi nhỏ, tỉnh dậy giữa tiếng hét thảm thiết

ngoài cửa sổ, mặt tái nhợt, đi tới đi lui. Người bên ngoài nghe thấy

trong phòng có động tĩnh, cung kính tạ tội: “Chúng thần quấn nhiễu thánh giá, tội đáng muôn chết, xin bệ hạ thứ lỗi! Nhưng tên tặc tử phản quốc

lừa vua này, Vương gia nói nhất định phải trừng phạt trước thánh giá!”

Trừng phạt gian thần bán nước trước mặt thánh giá không sai, nhưng nửa đêm

canh ba bắt Hoàng thượng phải nghe thanh âm hành hạ phạm nhân thì đúng

là hiểm ác khó lường! Nếu như vị vua yếu dạ, rất dễ đi đời nhà ma. May

mà Tiểu Hoàng sức khỏe tốt, không có bệnh tật gì.

Tiểu Hoàng nắm chặt tay, đi đi lại lại trong phòng, trên trán nổi đầy gân xanh, giống

như con thú nhỏ bị bắt. Ta đành bò từ trên giường xuống, ra sức vỗ về

con thú nhỏ đang xù lông này, lôi nó đến trước cửa sổ nói: “Hiếm khi Dực Vương vất vả vì nước, đêm hôm khuya khoắt còn trừng phạt gian thần phản quốc, nếu bệ hạ thấy không yên lòng, vậy chuẩn bị đi hỏi thăm Dực Vương thôi.”

Vương gia à, thật ra quấy nhiễu mộng đẹp của người khác là chuyện ai cũng có thể làm…

Tiểu Hoàng cười với ta một cách ngây ngô, lông mày giãn ra, không nắm chặt

tay nữa, gân xanh trên trán cũng không còn nổi lên, cả người thoải mái

trở lại.

Người bên ngoài phòng liên tục thoái thác: “Sao có thể làm phiền Thánh giá?”

… Sợ là làm nhiễu mộng đẹp của Dực Vương gia?

Tiểu Hoàng nhanh nhẹn mặc áo ngoài, phấn chấn thúc giục ta, không đợi người

bên ngoài từ chối, nó đã mở cửa đi ra. Ta theo sát đằng sau, nhưng nhìn

thấy một đống hỗn độn ngoài cửa phòng, kẻ bị tra tấn đang thoi thóp, bốn năm hộ vệ chìa tay đầy máu ra chuẩn bị ngăn cản Tiểu Hoàng liền bị nó

đạp cho một cước lăn lông lốc. Cũng coi như bọn chúng thông minh, lợi

dụng thời cơ lăn ra xa, chắc là muốn đến báo tin cho Dực Vương.

Ta và Tiểu Hoàng đến chỗ Dực Vương, nhìn thấy đèn đuốc rực rỡ, Dực Vương

quần áo xộc xệch mặt còn ngái ngủ chạy đến nghênh đón. Sau căn phòng

đóng kín ẩn hiện mùi son phấn… Người này cả công việc và sinh hoạt đều

rất chăm chỉ!

Dực Vương mặt mày khó chịu nhìn chằm chằm Tiểu

Hoàng. Nam nhân nào bị quấy rầy trong lúc này cũng không vui nổi!… Đáng

tiếc Tiểu Hoàng không hiểu sự đời, đâu thấy ánh mắt giết người kia, tiến lên phía trước nắm lấy tay ông ta, như sắp rơi lệ nói: “Trẫm bất tài,

liên lụy đến Vương thúc đêm hôm không được yên giấc, phải thẩm án những

kẻ gian tặc kia. Trong lòng trẫm lo lắng, nên đặc biệt đến bầu bạn với

Vương thúc, cùng Vương thúc chia sẻ gánh nặng.”

Ta đứng sau lưng Tiểu Hoàng, thầm tán dương lời hắn nói rất chuẩn xác, khiến Dực Vương

tỉnh ngủ hoàn toàn. Ta cúi đầu kính cẩn, cười đến đau bụng.

Dực

Vương nửa đêm trừng phạt kẻ ác, Hoàng đế bệ hạ thấu hiểu nỗi khổ của

ông, năm đêm liên tiếp đến an ủi, vua tôi hòa hợp. Ban ngày Dực Vương

còn thiết yến khoản đãi “Quảng Vũ tướng quan trung dung ái quốc”, ngoài

ra còn sắp xếp bố trí chuyện phòng ngự. Không đến sáu, bảy ngày trên mắt vua tôi hai


Old school Easter eggs.