
em
gái mình. Nửa năm trôi qua, chưa bao giờ dừng lại. Có đôi khi Chu Mông
Mông phàn nàn vài câu, hôm sau Chu Diễm liền đổi đồ ăn mới cho cô.
Khi đó cô ngồi bên góc chéo của Chu Mông Mông, mỗi lần đều lén xem Mông
Mông mở cặp lồng, một bên xem một bên hâm mộ, cũng có chút ghen tị. Từ
khi quen Chu Diễm, cô đã biết anh thương nhất cô em gái độc nhất này.
Cho nên lúc này mặc dù trong lòng anh có bao nhiêu lo lắng, những vẫn
không muốn để Mông Mông thấy bộ dáng mình tức giận. (Ta cũng ghen tị với CMM T_T)
Khẽ thở dài, Mạnh Hiểu Diêu đi đến bàn y tá, mượn tạm một cái khăn mặt đưa
cho Chu Diễm: “Anh tới hỏi bác sĩ xem sao, em vào trong với Mông Mông
trước.”
Chu Diễm cầm khăn mặt, nhìn cô cười nói: “Cảm ơn em.”
“Giữa chúng ta…” Mạnh Hiểu Diêu nhìn anh, quay đầu nhỏ giọng đáp: “Không cần cảm ơn.”
Thấy cô đi vào, Chu Diễm mới xoay người. Lúc này Tề Xuyên đứng trên hành
lanh cách anh không xa, Chu Diễm nhìn Tề Xuyên, ánh mắt lạnh lùng băng
giá.
“Tề Xuyên, anh đã gọi cho tôi thì chắc anh đã suy nghĩ cẩn thận về việc tách khỏi Mông Mông rồi phải không?”
Giờ phút này, ban đêm bên ngoài phòng bệnh rất yên tĩnh, trên hành lang
ngoài y tá tuần tra cũng chỉ có hai người họ. Giọng nói Chu Diễm tuy có
chút khàn khàn nhưng đặc biệt rõ ràng, sắc bén truyền vào tai Tề Xuyên,
xuyên qua màng nhĩ, phát ra tiếng ù ù.
Tề Xuyên ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên uy ngiêm lạnh lùng, khóe miệng
không khỏi cong lên một tia cười khổ, trả lời: “Hết thảy tôi đều nghe
theo Tiểu Mông.”
**
“Không, mình sẽ không buông tay!” Chu Mông Mông nằm trên giường bệnh, sắc mặt
trắng như giấy, cô hất cốc nước Mạnh Hiểu Diêu đưa qua rớt xuống đất,
lớn tiếng nói.
Mạnh Hiểu Diêu nhìn Mông Mông bỗng nhiên lại giận lây sang mình, có chút tức giận nói: “Tình trạng hiện tại cậu không tốt, vì đứa bé trong bụng, cậu có thể bình tĩnh một chút không?”
Chu Mông Mông nghiêng đầu nhìn Mạnh Hiểu Diêu, mím đôi môi không có tý
huyết sắc, cảm xúc bất ổn nói: “Mình biết anh mình có đến đây! Cậu nói
cho anh ấy, nếu anh ấy dám bức chú ấy ly hôn, mình sẽ chết cho anh ấy
xem!”
“Chu Mông Mông! Cậu điên rồi! Tề Xuyên đáng giá để cậu làm như vậy hả?” Mạnh Hiểu Diêu tức giận nhìn Mông Mông, cau mày, khuôn mặt trắng nõn nhỏ
nhắn đã giận đến mức nổi gân xanh. Chẳng lẽ, ngay cả anh trai ruột còn
không bằng một người đàn ông mới quen hơn một năm!
Chu Mông Mông nghe Hiểu Diêu mắng, đột nhiên nở nụ cười, nước mắt tuôn ra
chảy xuống hai gò má, cô ngửa đầu nhìn ánh điện chói mắt trên trần nhà,
giống như người điên thì thào lẩm bẩm: “Dù sao anh ấy cũng nghe theo
mình, tại sao mình không được giữ anh ấy? Mình biết, chú ấy không yêu
mình, hiện tại không yêu, nhưng không có nghĩa là về sau sẽ không yêu!
Mình buông tay, cô gái khác sẽ có cơ hội tiếp cận. Mình không buông tay, ai cũng không chiếm được…”
Mạnh Hiểu Diêu nhận thấy ý cười châm biếm của Chu Mông Mông, trong lòng đau
xót, cô cầm lấy tay Mông Mông, lo lắng khuyên bảo: “Mông Mông, nói cho
mình biết, cậu và Tề Xuyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng dọa mình
được không? A?”
Tựa như cảm nhận được hai tay cô run run, Chu Mông Mông ngạc nhiên nghiêng
đầu nhìn Hiểu Diêu, vẻ mặt nghi hoặc nói: “Tiểu Yêu, cậu nói cái gì vậy? Mình và chú ấy có xảy ra chuyện gì đâu? Chẳng qua hôm nay mình ở nhà
quét dọn nhà cửa, không cẩn thận đụng vào cái bàn, bác sĩ nói may mà có
nước ối bảo vệ đứa bé nên không có gì nguy hiểm, bảo mình nằm viện theo
dõi vài ngày. Mình đã nói rồi, cục cưng của mình là viên kim cương đánh
không vỡ, làm sao có thể có chuyện xảy ra.” Cô nói xong cong mắt cười,
vươn tay xoa bụng dưới chăn, sau đó nhìn Hiểu Diêu hỏi: “Đúng rồi, anh
hai mình đâu?”
Trong nháy mắt, Chu Mông Mông tựa như thay đổi thành người khác, tia sắc bén vừa rồi sớm biến mất không còn sót lại gì. Edit: Tieukimthu
Về quá khứ của Tề Xuyên, kỳ thật không giống như Tống Kỳ đã nói, ly kỳ quỷ dị như vậy. Tuy cái chết của bạn gái trước hay vị hôn thê bỗng nhiên
hóa điên cùng anh không thể thoát khỏi không liên quan. Nhưng anh cũng
giống như một người ngoài cuộc, nhìn mọi chuyện xảy ra rồi kết thúc.
Có lẽ, nếu không vì chuyện của hai cô gái ấy, Tề Xuyên vĩnh viễn sẽ không
biết bản thân mắc phải một loại tâm bệnh, ép buộc tính cách trở thành
khuôn mẫu. Đối với thời gian, anh luôn có thể sắp xếp hợp lý, thậm chí
có thể áp chế cảm xúc bản thân, duy trì năng lực khống chế vô cùng tốt,
cũng chú ý tới từng chi tiết, lòng kiên nhẫn, làm sao để khiến cho tất
cả mọi người đều dựa vào mình. Cuộc sống như vậy bắt đầu từ khi anh còn
nhỏ, mỗi một bước đều dẫn anh đến hướng cực đoan. Anh bắt đầu yêu cuộc
sống hoàn mỹ, tình cảm cũng trở nên hình thức hóa.
Thoạt đầu anh đã lên kết hoạch hoàn hảo cho cuộc sống tương lai, sự nghiệp
thành đạt, kết hôn sinh con, cho đến khi sinh lão bệnh tử. Lúc đó, anh
cũng giống cha mình ngày xưa.
Cha Tề Xuyên từng là một thành viên trong dòng dõi hoàng gia Ahr nước Anh,
Công tước Ahr và một người phụ nữ Trung Quốc có con riêng, cũng là đứa
con nối dòng duy nhất. Năm đó, Công tước Ahr vì