
máu đỏ tươi.
**
Ngày hôm đó, Chu Diễm và Mạnh Hiểu Diêu dành trọn một ngày để ở bên nhau.
Mạnh Hiểu Diêu muốn làm bữa tối cho Chu Diễm, cô mặc áo sơ mi đen của
anh, đứng trong phòng bếp nấu ăn. Vừa mới đổ dầu vào chảo bỗng Chu Diễm
từ phía sau tới ôm vòng eo nhỏ nhắn, dùng cằm cọ cọ cổ cô: “Vài ngày sau anh phải trở về bộ đội rồi, ngày mai anh đến nhà em một chuyến nhé.”
Mạnh Hiểu Diêu ngạc nhiên, tắt bếp hỏi: “Anh tới nhà em làm gì?”
Chu Diễm hôn một cái sau gáy cô, cười nói: “Gặp mẹ vợ tương lai.”
“Chu Diễm!” Mạnh Hiểu Diêu xoay người muốn chặn cánh tay anh. Nhưng Chu Diễm đã nâng mông cô lên khiến cô sợ tới mức phải ôm lấy vai anh để trụ
vững. Anh nhân cơ hội hôn lên cánh môi mềm mại của ai đó.
Thoáng chốc trong căn phòng bếp nồng nặc mùi khói dầu, có hai người nồng nhiệt say sưa hôn môi. Đôi chân thon dài của Mạnh Hiểu Diêu quấn quanh thắt
lưng Chu Diễm, một tay Chu Diễm nâng mông cô, một tay còn lại đã bắt đầu không yên phận lần mò vào áo cô, dọc theo tấm lưng trắng mịn chạy ra
phía trước nhào nặn.
Bị tay Chu Diễm khiêu khích khiến cô thở dốc liên tục, vừa muốn buông môi
anh ra chợt nghe tiếng chuông điện thoại từ phòng khách truyền tới.
Nhất thời, cả hai người đều ngẩn ra.
Chu Diễm không tính để cô xuống, Mạnh Hiểu Diêu bị anh hôn có chút khó thở, tựa lên vai Chu Diễm nói: “… Được rồi, nhanh đi nghe điện thoại đi!”
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cô ửng đỏ, Chu Diễm mỉm cười, lưu luyến cắn môi dưới của cô, đặt cô xuống rồi mới xoay người đi vào phòng khách. Chu Diễm
cúi đầu màn hình di động trên bàn, đôi mắt vốn mang theo ý cười bỗng trở nên lạnh lùng.
Mạnh Hiểu Diêu đang dọn đồ ăn lên bàn bỗng thấy Chu Diễm đã thay xong quần áo, vội vàng giống như muốn đi ra ngoài.
Cô vội hỏi: “Anh định đi đâu vậy?”
Chu Diễm quay đầu nhìn Mạnh Hiểu Diêu nói: “Anh đến bệnh viện, Mông Mông xảy ra chuyện rồi.”
Edit: Tieukimthu
Tối nay ánh trăng bị mây mờ che khuất, thời tiết nóng bức dường như bao
trùm toàn thành phố. Đột nhiên một tia chớp xé toạc bầu trời, tách ra
thành nhiều tia nhỏ lóe sáng giữa màn đêm u ám. Tiếng sấm từng đợt ầm ầm gào thét như tiếng núi đổ, tựa như tích tụ dồn nén nhiều ngày cuối cùng cũng bộc phát.
Chu Diễm và Mạnh Hiểu Diêu vừa xuống xe thì bên ngoài trời đột nhiên mưa
to, cơn mưa xối xả như trút nước. Mạnh Hiểu Diêu lấy ô từ xe ra, đang
định che cho Chu Diễm bỗng phát hiện anh đã đi xa rồi.
Nhìn bóng dáng bị mưa thấm ướt, cô cắn răng vội chạy đuổi theo.
“Anh Tiểu Diễm, anh như vậy sẽ bị cảm lạnh!” Lúc này gió to đã nổi lên, ngay cả che ô cũng không ngăn được bị mưa tạt ướt, nửa người Mạnh Hiểu Diêu
sớm đã bị mưa thấm ướt, nhưng cô vẫn cố chấp che ô cho Chu Diễm.
Chu Diễm dừng bước, nước mưa thấm đẫm trên khuôn mặt khôi ngô hiện ra cái
lạnh. Anh quay đầu nhìn cô nói: “Hiểu Diêu, em không nên vào đây.”
Vừa rồi nếu không phải cô nhất quyết phải theo bằng được, có lẽ Chu Diễm sẽ không cho cô đến. Bởi vì cô hiểu tâm trạng của anh lúc này, bây giờ
khẳng định anh có thể đánh chết Tề Xuyên.
Lúc hai người bước vào tiền sảnh bệnh viện phụ khoa liền trông thấy người
kia. Nháy mắt bốn mắt đối diện, tựa như đã quên Mạnh Hiểu Diêu bên cạnh, Chu Diễm liền nhào tới nắm lấy cổ áo Tề Xuyên, đấm một cú khiến Tề
Xuyên ngã xuống đất.
Tề Xuyên mặc một áo sơ mi trắng cũng bị dính chút bùn, một tay chống trên
mặt đất, một tay lau vết máu bên khóe miệng, mái tóc dính nước mưa ướt
đẫm, che khuất đôi mắt thâm thúy.
Một Tề Xuyên chật vật như thế khiến Mạnh Hiểu Diêu thấy mà hoảng, lại thấy
Chu Diễm chuẩn bị ngồi xuống muốn đánh tiếp, cô rốt cuộc nhịn không nổi
ôm lấy thắt lưng Chu Diễm, lớn tiếng khuyên nhủ: “Chu Diễm, đừng đánh
nữa! Nếu Tề Xuyên xảy ra chuyện gì, Mông Mông làm sao bây giờ?!”
Chu Diễm bị Mạnh Hiểu Diêu ôm chặt, anh sợ khiến cô bị thương, đành cắn răng quát Tề Xuyên: “Mông Mông bây giờ ở đâu?”
Tề Xuyên không nhìn Chu Diễm, đứng dậy vỗ bụi trên người, lạnh lùng nói:
“Phòng 304, hiện tại đã không còn nguy hiểm.” Anh nói xong bỗng dừng
lại, ngẩng đầu nhìn Chu Diễm, nét mặt đoán không ra cảm xúc. Nhưng Mạnh
Hiểu Diêu biết trong lòng Tề Xuyên chắc chắn rất đau. Bởi vì anh bỗng
nói thêm: “Nếu không có đứa bé, tôi và Mông Mông thật sự xong rồi.”
Chạy tới phòng 304, Chu Diễm đứng ngoài cửa nhưng không đi vào, Mạnh Hiểu
Diêu ở sau nhìn anh, hỏi: “Anh Tiểu Diễm, sao anh không vào?”
Chu Diễm nâng tay xoa trán đáp: “Em vào trước đi, anh không muốn để Mông Mông nhìn thấy mình lúc này.”
Mạnh Hiểu Diêu và Chu Diễm tiếp xúc không nhiều lắm nhưng cô hiểu được, Chu
Diễm nhìn qua trông mạnh mẽ quyết đoán nhưng trái tim lại rất mềm mại ấm áp. Nhớ trước kia lúc cô mới chuyển tới học chung lớp với Chu Mông
Mông, hai người khi đó không thân mấy. Bởi vì sắp phải thi lên cấp nên
rất nhiều học sinh buổi tối đều ở lại trường tự học. Lúc ấy, Chu Mông
Mông cũng là một trong số đó, nhưng, cô chưa từng thấy bạn học này đến
nhà ăn lần nào.
Mạnh Hiểu Diêu còn nhớ hàng ngày lúc 5 rưỡi tan học, Chu Diễm đều đúng giờ
chờ Chu Mông Mông ngoài cửa, mang cặp lồng nóng hổi đặt lên bàn cho