
về phía mình.
Tề Xuyên chống lại ánh mắt cô, vươn tay vòng qua eo cô, cô cả kinh lùi một bước. Tựa như không cho cô thời gian suy nghĩ, anh gần như ôm cô vào
lòng, giọng nói vẫn bình tĩnh khó đoán được cảm xúc: “Em quên tháo tạp
dề.”
Cô ngạc nhiên, nhìn xuống mới thấy mình còn mang tạp dề nấu ăn. Lúc này
anh cũng đã tháo tạp dề khỏi cổ cô, Chu Mông Mông ngẩng đầu nhìn đôi mắt gần trong gang tấc, trong suốt lãnh đạm, dường như còn mang theo tia
bất đắc dĩ.
Ánh mắt này, rõ ràng là lạnh lùng. Vì sao trước kia cô luôn nghĩ anh như
vậy là sủng nịch mình. Chu Mông Mông cười thầm, tại sao bây giờ cô mới
phát hiện bản thân cỡ nào tự mình đa tình nhỉ.
“Vội ra ngoài nên em quên mất.” Cô xoay người mở cửa, đồng thời nói với Tề
Xuyên: “Tối qua em xem mấy quyển tạp chí, cao ốc hoa vũ có mấy cửa hàng
chuyên bán đồ trẻ em, em thấy rất dễ thương, hay là chúng ta đến đó đi!”
“Ừ.” Tề Xuyên phức tạp nhìn cô, trả lời.
Nếu trước đây mỗi khi đi ra ngoài Chu Mông Mông thường đi cạnh Tề Xuyên,
hoặc là khoác tay hoặc là nắm tay anh. Nhưng hôm nay cô chỉ cầm túi
xách, đi trước mặt anh, nhìn qua trông rất vui vẻ. Nhưng thực tế Tề
Xuyên biết Tiểu Mông không vui như vẻ bề ngoài.
Bởi vì cô căn bản không giỏi ngụy trang, thậm chí ngay cả lúc nói dối tay
cô cũng nắm rất chặt. Mà giờ phút này, hai tay cô đã bất giác nắm chặt
quai túi xách.
Tầng 3 là tầng chuyên bán đồ cho trẻ em, cô bước nhẹ nhàng ở trước mặt anh
chỉ chỉ trỏ trỏ, nói cái này tốt, cái kia cũng tốt. Tuy nhiên, cô không
mua một cái nào. Cho đến khi xem hết đồ dùng trẻ em, hai tay vẫn trống
không như trước, cái gì cũng không mua.
Ngay lúc Chu Mông Mông muốn đi lại một vòng thì Tề Xuyên rốt cuộc cũng nhịn
không được, bước tới nắm cánh tay cô hỏi: “Tiểu Mông, nếu em không thoải mái, hãy nói ra được không? Có chuyện gì, chúng ta có thể cùng nhau
giải quyết, đừng giấu ở trong lòng.”
“Không thoải mái á?” Chu Mông Mông quay đầu nhìn bàn tay to nắm tay mình, bỗng nở nụ cười, nhưng trong mắt đã sớm mất đi ánh sáng ngày xưa, nói:
“Không có mà, chú có thể cùng đi mua sắm với em, đây vẫn là lần đầu tiên nhỉ! Em vui mừng còn không kịp, sao có thể không thoải mái chứ. Đối với đứa bé trong bụng cũng rất tốt, không phải sao?”
“Tiểu Mông!” Tề Xuyên vốn tưởng cô vì chuyện của Tôn Nghiêm Đông mà giận dỗi, sau khi mọi chuyện qua đi sẽ không sao cả. Nhưng bây giờ không hề đơn
giản như anh nghĩ đến: “Rốt cuộc anh phải giải thích như thế nào thì em
mới chịu tin?”
Chu Mông Mông sửng sốt, đây là lần đầu tiên Tề Xuyên lớn tiếng với cô như
vậy, hốc mắt không khỏi cay cay. Mọi người xung quanh đi qua tò mò nhìn
họ.
Cô nuốt nước bọt, gạt mọi người sang một bên nói: “Không cần giải thích, em hiểu ý của anh.”
“Ý anh là gì?” Tề Xuyên nhăn mày, dây thần kinh bắt đầu trướng đau, anh
kéo cô lại gần, nhìn thẳng mắt cô, thiếu kiên nhẫn nói: “Tiểu Mông, em
đừng suy nghĩ lung tung nữa được không?”
Chu Mông Mông nhìn anh, hai đôi mắt ảm đạm không ánh sáng. Lúc này, Tề
Xuyên thậm chí có thể thấy rõ cô cố ý dùng kem che khuyết điểm để che
hai mắt thâm quầng.
Cô không trả lời mà ngược lại lảng tránh ánh mắt anh, cười nói: “Chú,
chúng ta đi lại đi một vòng nữa nhé, vừa rồi em thấy một bộ màu hồng
nhạt rất đẹp, siêu đáng yêu. Nhưng lại là bộ của con gái, mà em lại
không biết em đang mang thai con trai hay con gái nữa. Nếu không lần
kiểm tra sau em sẽ hỏi bác sĩ, là trai hay gái nha?” Cô nói xong, ngẩng
đầu nhìn Tề Xuyên, ngây thơ hỏi: “A, mà anh thích con trai hay con gái
nhỉ?”
Bây giờ Chu Mông Mông đã có chút không bình thường, Tề Xuyên kéo tay cô, không nói thêm gì, đi xuống bãi đỗ xe.
Chu Mông Mông nhìn bóng dáng Tề Xuyên, không phản kháng, trong sự chú ý của mọi người xung quanh đi theo anh vào thang máy, xuống dưới bãi đỗ xe.
“Đứa bé còn sáu tháng nữa mới sinh, về sau lại đến mua được không? Bây giờ
em cần phải nghỉ ngơi.” Tề Xuyên giúp cô mở cửa xe, nét mặt thản nhiên
nhưng vẫn mang theo một tia dịu dàng.
Biểu cảm anh như vậy, Chu Mông Mông đã nhìn thấy rất nhiều lần, mỗi lần đều
do cô trêu chọc khiến anh không thể làm gì mới như thế. Chu Mông Mông
cười có chút gượng gạo: “Em có thể hỏi anh một câu được không?”
Tề Xuyên một tay nắm cửa xe đứng bên cạnh cô, bởi vì chiều cao chênh lệch
nên ở góc độ anh vừa vặn có thể thấy được vẻ mặt lúc cô buông lỏng, đó
là một loại bất lực, đấu tranh dữ dội.
Tuy nhiên giọng nói cô vẫn sáng ngời trong trẻo như xưa: “Ở trong lòng anh, cái gì mới là quan trọng nhất?”
Câu hỏi của Mông Mông nhất thời làm cho Tề Xuyên sửng sốt. Bởi vì anh vỗn
dĩ cũng không biết đáp án kia là gì. Nhưng anh không muốn cho Tiểu Mông
nghĩ nhiều, nên ôm cô vào lòng nói: “Em, và đứa bé.”
Đáp án này khiến cô không thể nhịn được cười, chua xót, lặng lẽ cười. Hai
tay cô nắm lấy vạt áo anh, đôi mắt mông lung nói: “Thì ra khi thấy rõ
một người, thật sự rất khủng khiếp. Chú, anh rất đáng sợ!”
Hôm nay thời tiết thật nóng, tựa như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nóng bức khiến cho người ta cảm thấy tâm phiền ý loạn.
*tâm phiền ý loạn: khó chịu
**
Buổ