Pair of Vintage Old School Fru
Đại Thúc Ngươi Không Biết Yêu

Đại Thúc Ngươi Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325290

Bình chọn: 9.5.00/10/529 lượt.

i tối, Chu Mông Mông thừa dịp Tề Xuyên đi tắm lẻn vào thư phòng anh.

Trước kia cô sẽ không vào, mà Tề Xuyên cũng sẽ không chủ động để cô đi

vào.

Nhìn chồng tài liệu diễn thuyết chất cao như núi trên bàn, cô mở ngăn kéo

muốn dọn dẹp cho gọn gàng. Bên trong ngăn kéo rất sạch sẽ, ngoại trừ mấy tập tài liệu là một bộ hồ sơ.

Từ nhỏ, giác quan thứ sáu của Mông Mông đã đặc biệt nhạy, trước kia khi

cùng các anh chơi trốn tìm, không đến 5 phút cô đã có thể lôi hai người

ra khỏi chỗ ẩn nấp. Nhớ một lần anh hai trộm gà xong trốn ở nhà kho, cô

đi tới hù anh khiến anh hai ngã đến trật khớp.

Cũng không biết có phải do mệnh lệnh của giác quan thứ sáu hay không, Chu

Mông Mông nhìn mãi bộ hồ sơ kia, tiềm thức vươn tay lấy nó lên, mở nếp

gấp, rút ra từ bên trong một tập bệnh án.

Cũng đúng lúc này, cửa thư phòng bỗng mở ra.

Chu Mông Mông hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa, cả người nhất thời lạnh thấu xương.

Tề Xuyên nhìn bộ hồ sơ trong tay cô, đáy mắt thoáng hoảng hốt, nhưng rất

nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh, cười yếu ớt hỏi: “Tiểu Mông, em sao

lại vào được?”

Nghe anh hỏi, toàn thân Chu Mông Mông cứng đờ, lướt qua Tề Xuyên nhìn xuống

bàn, lắp bắp trả lời: “Em… Em vào để dọn dẹp một chút.” Nói xong cô vòng qua bàn muốn đi ra ngoài.

Tề Xuyên chặn lối đi của cô, kéo cánh cô lại, mày kiếm nhíu chặt: “Tiểu Mông, em biết cái gì rồi? Có phải hay không?”

Anh đã sớm nhìn ra gần đây Tiểu Mông thật sự rất khác thường, nếu không phải vì thấy cái kia, làm sao có thể như vậy!

Tề Xuyên đột nhiên kích động dọa đến Chu Mông Mông, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì bộ hồ sơ đã bị anh lấy đi.

Thật ra mục đính Mông Mông tới đây không phải để tìm ra bí mật của Tề Xuyên, mà giống như cô đã nói, cô chỉ vào dọn dẹp mà thôi. Nhưng cô cũng không biết mình lại phát hiện ra bí mật kia, thậm chí chọc giận người luôn

lạnh lùng bình tĩnh như anh. Chợt cô cảm thấy người đàn ông này, thật xa lạ. Tựa như đêm đó nằm mơ, cô căn bản là chưa bao giờ hiểu thấu anh.

Cô muốn thoát khỏi bàn tay anh nhưng Tề Xuyên nắm cánh tay cô rất chặt.

Đột nhiên Chu Mông Mông cảm thấy dây phòng tuyến kéo căng trong đầu đứt

phựt, ngụy trang cô duy trì bao ngày qua cuối cùng vỡ tung. Cô vung tay

đánh lên mặt Tề Xuyên, tiếng vang thanh túy khiến người ta kinh hãi.

Nghe thấy âm thanh này, cả người cô run rẩy, hoảng loạn mở to mắt, không thể tin nhìn vết hồng trên má Tề Xuyên, hét lên một tiếng sau đó ôm đầu bật khóc.

Nóng rát khiến Tề Xuyên cau mày, vội ôm Mông Mông vào lòng, tùy ý để cô vung tay đánh lên người anh.

“Tại sao lại như vậy… Tại sao… Anh rốt cuộc muốn em thế nào… Nói đi…”

Tề Xuyên cắn răng, hai tay cố định vai cô, dùng nhiều lực khiến gân xanh

đều nổi lên: “Tiểu Mông, hãy nghe anh nói, anh không cố ý giấu em, anh

sợ em không tiếp nhận được!”

Lời nói của Tề Xuyên khiến Chu Mông Mông đang phát điên đột nhiên dừng lại, cô giương đôi mắt tối đen lên nhìn, chống lại ánh mắt anh, nước mắt đầy mặt như một đứa bé phạm lỗi.

“… Tiếp nhận? Anh cho em nhận cái gì? Có cái gì so với anh không yêu em mà vẫn cùng em lên giường càng không thể để em tiếp nhận được? Tề Xuyên,

em thừa nhận là em không biết xấu hổ, là em quấn quít anh không buông,

là em thiếu đầu óc, là em cứng đầu… Nhưng anh không thể lừa em! Cuối

cùng em đã biết nguyên nhân khiến người luôn chỉ biết đến công việc như

anh, tại sao lại đột nhiên chạy tới tìm em! Bởi vì, mục đích của anh đã

đạt được, em mang cốt nhục của Tề gia các người, anh cần! Anh không thể

buông tay!” Cô đang khóc bỗng bật cười, giơ tay vỗ vỗ lên vị trí trái

tim của Tề Xuyên, châm chọc nói: “Em từng nghĩ anh tốt xấu gì cũng có

chút thích em. Nhưng bây giờ em mới nghĩ thông, thích chó má gì, còn

không bằng tình một đêm!”

Tề Xuyên bị cô vỗ lui sau nửa bước, nhưng không tính buông cô ra. Bởi vì anh tin tưởng mình có yêu Tiểu Mông.

Chu Mông Mông thấy anh không nói lời nào tức là thừa nhận, nhìn anh cau mày quát: “Buông ra! Anh buông ra cho em!”

“Tiểu Mông, em bình tĩnh một chút.” Tề Xuyên cũng quát cô.

Nhưng bây giờ Chu Mông Mông đã mất hết bình tĩnh, anh đều đã thừa nhận, còn

ngụy trang để làm gì! Cũng không biết bấy giờ Chu Mông Mông nghĩ như thế nào, thấy thoát không được liền cắn lên xương đòn dưới áo sơ mi Tề

Xuyên, nháy máy, mùi máu tươi xông thẳng vào mũi cô.

Tề Xuyên bất ngờ bị đau, theo bản năng đẩy Chu Mông Mông ra. Sự cố phát

sinh đột ngột, hai tay Chu Mông Mông còn dùng sức đè Tề Xuyên, do lực

quán tính không đủ đứng vững nên cô ngã ra phía sau đụng mạnh vào mép

bàn.

Cô hét lớn một tiếng rồi quỳ xuống mặt đất. Tề Xuyên hoảng sợ ngồi xuống ôm cô lên. Nhưng, đã chậm.

Chu Mông Mông ôm bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ đau đớn, nước mắt trào

ra, rơi xuống quần áo Tề Xuyên, thấm đẫm vào da thịt anh.

“Em đau bụng quá…”

Nhìn sắc mặt cô càng ngày càng trắng, anh bế cô đứng dậy vội vã chạy xuống

dưới tầng. Ngay khi anh đặt cô vào xe, rút tay về bỗng trên tay có cái

gì dính dính, dựa vào chút ánh sánh mờ nhạt trong gara, anh nâng tay

phải lên, trên đầu ngón tay thon dài là vết