
a trước mắt.
Sau đó có vài người hét lên: “Mau bắt ả đó về, con mẹ nó, dám đánh lão đại chúng ta!”
Tiếp theo có vài tên đàn ông bộ mặt hung tợn cũng đuổi theo. Tống Kỳ giật
mình, vội vàng lấy điện thoại, gọi cho anh trai Tống Huyền.
Nữ ca sĩ chạy đến hành lang quán bar mới giật mình nhận ra mình đâm vào
ngõ cụt, nhìn tường trắng phía trước, lại nhìn đám đàn ông sắp đuổi kịp
phía sau. Chợt cô cảm thấy mình toi rồi.
Ngay lúc cô đang dần tuyệt vọng, bỗng khóe mắt thoáng thấy toilet nam bên
cạnh, trong đầu không kịp suy nghĩ liền nhanh chân chạy vào. Nhưng vừa
bước vào bỗng va phải một người.
Vì chạy nhanh nên theo lực quán tính cô bị va khá mạnh, nữ ca sĩ đau đớn
xoa trán, oán giận chửi thầm. Tuy nhiên không đợi cô hoàn hồn, cánh tay
đã bị người đó cầm lôi vào một phòng toilet nam.
Cửa bị đóng cái rầm khiến cô hoảng sợ, đang định ngẩng lên nhìn xem người
đó là ai bỗng người nọ đẩy cô vào góc tường, một giọng nam khàn khàn
truyền vào tai cô.
“Hiểu Diêu?”
“…”
Choáng, nữ ca sĩ chấn động, ngẩng đầu chống lại đôi mắt sáng ngời mạnh mẽ kia.
Ngay lúc hai người bất ngờ gặp lại không biết nói gì, ngoài cửa đột nhiên bị người khác đập rầm rầm: “Ả đáng chết, tao xem mày chạy đằng nào, mau ra đây cho ông!”
Nghe tiếng bọn họ hét, Chu Diễm nhìn Mạnh Hiểu Diêu trang điểm đậm trước mặt, cau mày, nhỏ giọng hỏi: “Em đây là…”
Anh chưa nói xong, bỗng Mạnh Hiểu Diêu cởi áo của mình vứt lên vách tường,
sau đó ôm Chu Diễm nói: “Anh Tiểu Diễm, em xin lỗi !” Ngẩng đầu liền hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Giây tiếp theo cửa bên ngoài bị phá, mấy tên bên ngoài đang định mắng chửi
bỗng thấy bên trong một đôi nam nữ đè nhau vào góc ôm hôn nồng nhiệt.
Người đàn ông nghe thấy tiếng, một tay ôm cô gái vào lòng lấy khoác áo
mình bao cho bạn gái bên trong.
Chu Diễm quay đầu nhìn mấy người bên ngoài tức giận hét: “Con mẹ nó, nhìn cái gì! Không thấy ông đây đang làm việc sao?”
Những người đó bị anh rống cả kinh, bị khí thế của Chu Diễm làm cho hoảng sợ. Đúng lúc Tống Kỳ và Tống Huyền cũng dẫn người chạy tới đây.
Tống Huyền thấy đám người như ong vỡ tổ chen chúc trong một toilet nam, cau
mày quát: “Lão đại của các người là ai? Con mẹ nó dám làm loạn trong địa phận của ông, cả đám không muốn sống nữa phải không? !”
Vừa nghe đại danh Tống Huyền, vài người biết liền vội vàng nhận lỗi nói:
“Xin lỗi anh Huyền, chúng tôi không biết đây là địa phận của anh! Vừa
rồi trong địa phận của anh có người dám đánh lão đại của chúng tôi cho
nên chúng tôi mới tới bắt người !”
“Mẹ nó bắt người thì ra chỗ khác! Trong toilet nam nữ có thể vào sao? Tất
cả cút xéo cho ông!” Tống Huyền mắng liên tiếp như máy bay thả bom oanh
tạc.
Cũng đúng lúc này, có một người bạo gan chỉ vào cô gái trong lòng Chu Diễm
nói: “Anh Huyền, nơi này không phải có một người phụ nữ à?”
Tống Huyền vừa nghe, cùng Tống Kỳ đồng thời chuyển tầm mắt hướng về đôi nam
nữ trong toilet. Nhìn xong hai người đều sửng sốt, lập tức Tống Huyền
phản ứng nhanh nhạy đạp cho tên kia một cú, mắng: “Con mẹ nó, mắt mày để ở đâu? Ngay cả Chu nhị công tử cũng không biết, muốn chết sao? Cút xéo
đi!”
Ở thành phố H không có mấy người là không biết đến đại danh nhà tứ trưởng nổi tiếng—— Chu gia. Hơn nữa hắc bang đối với Chu cục trưởng cục cảnh
sát bắc khu, cũng chính là đích tôn Chu gia tên là Chu Miểu luôn kiêng
kị không thôi. Vừa nghe nói người bên trong chính là em trai Chu Miểu,
một đám đều sợ tới mức vắt chân lên cổ mà chạy.
Đuổi xong mấy người kia đi Tống Kỳ mới bước tới, nhìn cô gái trong lòng Chu
Diễm, chậc chậc thở dài: “Không nghĩ tới nha! Không phải cậu nói không
có hứng thú à? Bây giờ sao lại ôm người ta vào trong lòng thế kia?”
Chu Diễm nghe bạn chế giễu, sắc mặt lộ ra tia xấu hổ, đang định buông Mạnh
Hiểu Diêu trong lòng ra lại phát hiện nửa trên cô chỉ mặc mỗi nội y. Sắc mặt anh trầm xuống, cũng không để ý tới ánh mắt khác thường của Tống Kỳ ở bên ngoài, liền thẳng thừng đóng cửa lại.
Sau khi khóa cửa Chu Diễm mới buông Mạnh Hiểu Diêu ra, cởi áo khoác xuống đưa cho cô: “Mặc vào đi.”
“Anh Tiểu Diễm, em…” Đối với cục diện hiện tại Mạnh Hiểu Diêu không biết nên giải thích thế nào, chỉ cảm thấy mặt nóng ran như muốn nổ tung, khó
chịu cực kỳ.
Chu Diễm không nhìn cô, lãnh đạm nói: “Chúng ta đi ra ngoài rồi nói.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta lại cẩu huyết, Chú Tề, Chu Diễm xin lỗi! (Bỗng có loại xúc động muốn ngược a)
Edit: Tieukimthu
Sau khi bị Tống Kỳ trêu chọc, Chu Diễm đi ra ngoài (quán bar), tựa vào cửa xe hút thuốc.
Hôm nay ánh trăng ngời, đèn điện quán bar sáng nhấp nháy. Phun ra một làn
khói trắng, xuyên qua các ngón tay thon dài là một đôi mắt đen sâu thẳm. Chu Diễm ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời, to tròn như viên
ngọc. Anh đưa tay lên, che đi một nửa vầng trăng, bất giác khóe miệng
cong lên một nụ cười châm chọc.
Khi Mạnh Hiểu Diêu thay xong quần áo đi ra liền trông thấy cách đó không xa một nam thanh niên tựa trước cửa xe hút thuốc. Lúc này Chu Diễm một
thân màu đen, dáng vẻ lười biếng giống như một con báo đen ẩn vào tr