
c theo vòng eo tinh tế, mở nút quần jean kéo khóa quần xuống.
Mạnh Hiểu Diêu sợ tới mức chống tay lên ngực anh, không dám lên tiếng, trong đôi mắt tràn đầy nước. Nhưng ngay vào lúc này động tác của Chu Diễm đột nhiên ngừng lại, hai tay chống bên người cô, cúi đầu phức tạp nhìn
người bên dưới, sau đó ngồi dậy.
Mạnh Hiểu Diêu ngạc nhiên. Chu Diễm đã đứng dậy, xoay lưng về cô nói: “Nếu không phải ý này, lần sau đừng như vậy .”
“… Anh Tiểu Diễm.”
Chu Diễm quay đầu nhìn cô ảm đảm cười: “Ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận, ngày mai anh tới tìm em.”
Sau khi cửa bị Chu Diễm Môn đóng lại, Mạnh Hiểu Diêu ngồi trên giường sợ
run hồi lâu, nhất thời tâm trí cô trống rỗng. Cô giơ tay chạm lên môi
mình, cảm giác này cô không chán ghét, thậm chí… Còn có chút chờ mong
khó hiểu. Vì sao như vậy? Chẳng lẽ cô thật sự có cảm tình với Chu Diễm?
Lúc Chu Diễm trở về phòng của mình, anh dựa vào phía sau cửa day day huyệt thái dương, lắc đầu cười khổ: “Mình sao vậy?”
Khi nãy trong nháy mắt anh bỗng có loại xúc động giống như lúc ôm Sam Tuyết vào vòng tay, kìm lòng không được cũng như không muốn buông tay. Kỳ
thật từ lúc tới H đại, lúc nhìn thoáng qua Mạnh Hiểu Diêu anh đã cảm
thấy ánh mắt cô bé này và Sam Tuyết giống nhau như đúc. Cho nên khi đó
theo bản năng anh mới giúp cô giải vây.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương này có chút chay, ngày mai thêm thịt! Duy trì cầm thú Chu Diễm haha!
Edit: Tieukimthu
Ngày hôm kia Chu Diễm giúp Mông Mông ký đơn ở riêng, nên bây giờ Chu Mông Mông và Tề Xuyên đã khôi phục lại cuộc sống vợ chồng.
Hôm nay, là ngày khám thai định kỳ.
Buổi trưa sau khi tan học, Tề Xuyên dẫn Chu Mông Mông đến bệnh viện mẹ anh
khám. Kết quả kiểm tra khá tốt, bác sĩ nói thai nhi rất khỏe mạnh. Nhưng nên chú ý cẩn thận, duy trì tập thể dục đều đặn, ăn uống phải đảm bảo
chất lượng, khi ăn nên chia thành nhiều bữa.
Sau khi bác sĩ nói xong, Chu Mông Mông dường như còn có chuyện muốn hỏi,
nhưng Tề Xuyên cứ ngồi bên cạnh khiến cô không dám mở miệng.
Lúc bác sĩ đứng dậy muốn tiễn hai người ra cửa, Chu Mông Mông thừa dịp Tề
Xuyên đi ra ngoài liền xoay người kéo tay bác sĩ, nhỏ giọng hỏi.
Bác sĩ nghe xong thoáng sửng sốt, sau đó bật cười: “Ba tháng sau đến trước
tám tháng là được, đều chuyện này phải nhắc nhở chồng cháu chú ý, đừng
quá trớn.”
Chu Mông Mông đỏ mặt gật đầu tạm biệt bác sĩ, xoay người đã thấy Tề Xuyên dựa vào cửa nhìn mình: “Đi chưa?”
Cô mỉm cười bước qua khoác tay Tề Xuyên, ngẩng đầu nói: “Anh không tò mò xem em hỏi bác sĩ cái gì à?”
Tề Xuyên trông cô tỏ vẻ thần bí, cúi đầu hôn lên cái miệng chúm chím hồng, cố ý hỏi: “Cái gì?”
Chu Mông Mông cười hắc hắc: “Anh không thấy ngực em dạo này lớn hơn một chút hả?”
Nghe cô nói xong, Tề Xuyên cúi đầu nhìn phía trước của ai đó, áo thun bó
sát, mượt mà no đủ, đôi mắt đen thoáng dao động, miệng anh dán lên tai
cô, dụ hoặc nói: “Về nhà để anh kiểm tra cho, xem em có phải bị phù hay
không?”
Hai người đang nói chuyện bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên sau cửa: “Vừa rồi làm siêu âm B, bác sĩ nói sao hả em?”
“Bác sĩ nói em đã có thai bốn tháng! Anh Miểu, khi nào thì anh mới cưới em đây?”
Nhất thời toàn thân Chu Mông Mông cứng đờ, không nhớ tới phải kéo Tề Xuyên
trốn đi, đã nghe giọng nói quen thuộc kia vang lên sau lưng mình: “Tề
giáo sư?”
Tề Xuyên cúi đầu nhìn cô lo lắng, giơ tay khoác lên vai cô, bình tĩnh lịch sự đáp: “Xin chào, Chu cục.”
Người mới tới đúng là anh cả của Chu Mông Mông Chu Miểu, hôm nay anh tới đây cùng bạn gái, mà Tề Xuyên…
Chu Miểu chuyển tầm mắt xuống dưới người dưới cánh tay Tề Xuyên, đồng thời
hỏi: “Đây là vợ anh? Cũng đến kiểm tra …” Nhưng lời nói còn chưa xong
thì Chu Mông Mông đã quay người nhìn Chu Miểu xấu hổ cười: “Anh cả.”
Giờ khắc này khuôn mặt tuấn tú của Chu Miểu có chút méo mó, mà Chu Mông
Mông đã quen với một Chu Miểu luôn duy trì bình tĩnh, biểu cảm như thế
này… khiến cô có chút lo sợ.
“Mông Mông!?” Chu Miểu vẫn không thể tin. Nhưng thấy Chu Mông Mông thành thật gật đầu, anh thật sự không ngờ.
“Em và Tề Xuyên khi nào thì…”
“Bọn em ở Mỹ đã kết hôn, vốn định ngày mai nói cho anh, nhưng không nghĩ
tới…” Chu Mông Mông sờ đầu, có chút mất tự nhiên giải thích cho Chu
Miểu.
Sắc mặt Chu Miểu khi đỏ khi trắng, cũng không biết do tức giận mới vậy hay
là sao nữa. Ngay lúc anh định bộc phát bỗng cô gái vẫn đứng bên cạnh đột nhiên khoác tay anh, nhìn Chu Mông Mông và Tề Xuyên rồi lại dạo một
vòng quanh người Tề Xuyên, sau đó dịu dàng nói với Chu Miểu: “Anh Miểu,
em gái anh à?”
Chu Miểu liếc cô, nhíu mày rút tay ra: “Viện Viện, em vào trước, anh có chuyện muốn nói với họ!”
Nhìn tay trong lòng không còn, tuy có chút không vui nhưng Diệp Viện vẫn
tươi cười nói chuyện với Chu Mông Mông: “Em là Mông Mông hả? Chị hay
nghe anh Miểu nhắc tới em. Chị là Diệp Viện.”
Chu Mông Mông nhìn cô gái đứng cạnh anh trai, khuôn mặt trang điểm nhã
nhặn, tuy không đẹp bằng Tiểu Yêu nhưng khá dịu dàng, cao hơn 170 cm,
chân dài eo thon, công nhận đúng loại mà anh cả thích.
Vừa rồi nghe hai người nói chuyện, Chu Mô