
ng Mông bất giác phát hiện bụng của cô gái này hơi nhô lên: “Chị… có con của anh cả?”
Diệp Viện thấy rốt cuộc Mông Mông cũng nhắc tới, nét mặt hạnh phúc tươi cười nói: “Đúng vậy, hôm nay bọn chị đến để kiểm tra sức khoẻ. Nhìn em cũng
như vậy, có phải hay không cũng… Có?” Diệp Viện đang nói thì dừng lại,
sau đó nhìn về phía bụng Chu Mông Mông.
Chu Mông Mông giật mình, lặng lẽ nhích lại gần Tề Xuyên. Sắc mặt Chu Miểu
đen kịt, quát Diệp Viện: “Em nói cái gì? Còn không mau đi vào cho anh!”
Diệp Viện nhìn Chu Miểu tức giận, cuối cùng cũng không duy trì nổi tươi
cười: “Chu Miểu, thái độ của anh kiểu gì vậy! Em mang thai con của anh
đó, hỏi một chút sẽ chết à!”
“Diệp Viện!” Ánh mắt Chu Miểu trầm xuống, Diệp Viện sợ tới mức cả người run
lên, hừ lạnh một tiếng rồi quay vào phòng khám phụ khoa.
Chu Miểu cau mày nhìn Diệp Viện giận dỗi gõ mạnh cửa phòng khám, buồn rầu
quay sang Tề Xuyên và Mông Mông nói: “Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện
cho rõ ràng!”
Thấy anh cả không tức giận lắm, Chu Mông Mông hơi lo lắng ngẩng đầu nhìn Tề Xuyên.
Tề Xuyên sờ đầu cô, sau đó quay sang Chu Miểu nói: “Vậy xuống quán cà phê dưới tầng 1 đi, nơi đó tương đối yên tĩnh.”
Quả nhiên, trong quán cà phê rất ít người.
Bọn họ chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, Chu Mông Mông ngồi cạnh Tề
Xuyên, đối diện với Chu Miểu. Ba người nhìn nhau, vẫn là Tề Xuyên mở
miệng trước: “Chu cục, tôi đối với Mông Mông là thật tâm .”
Chu Miểu lắng nghe, bỗng nhớ tới người vợ mà Tề Xuyên hay nhắc tới, bấy giò mới giật mình tỉnh ngộ, cười lạnh: “Tề Xuyên ơi Tề Xuyên, quả nhiên suy nghĩ của anh quá thâm hiểm, có thể tính toán tỉ mỉ đến vậy!”
Đối với sự châm chọc của Chu Diễm Tề Xuyên không thèm để ý, vẫn duy trì
bình thản nói: “Những lời tôi nói trước đây đều là thật lòng. Tất nhiên, cho dù anh không đồng ý, tôi cũng không nghĩ sẽ lùi bước.”
“Chú…” Chu Mông Mông lắng nghe Tề Xuyên nói, đôi mắt to long lanh cảm động nhìn anh.
Chu Miểu thấy em gái như vậy, nhất thời cảm thấy giận dữ: “Chu Mông Mông!
Em có biết em mới mấy tuổi không! Bây giờ mang thai, em không nghĩ tới
tương lai của mình hả?” Khi anh nói tới đây đã có chút đau đầu: “Huống
chi… Em sẽ giải thích cho ba và ông nội thế nào?”
“Giải thích gì chứ? Em và chú ấy đã kết hôn, chờ sau khi em sinh em bé xong
sẽ ôm tới gặp ba và ông nội, đến lúc đó hai người họ muốn giết bọn em
cũng không được!” Chu Mông Mông bị lời của Chu Miểu kích động, không kịp suy nghĩ trả lời.
“…” Sắc mặt Chu Miểu cứng đờ.
Tề Xuyên nhíu mày, nhìn sang Chu Mông Mông thở dài: “Tiểu Mông.”
Chu Mông Mông nghe Tề Xuyên gọi mình, mím môi xoay người chôn mặt vào vai
Tề Xuyên, nghẹn ngào nói: “Em sẽ không rời xa chú ấy, dù là ông nội và
ba cũng không thể tách!”
Tề Xuyên giơ tay ôm cô vào lòng, đôi mắt hiện lên vẻ bất lực.
Chớp mắt sắc mặt Chu Miểu có thể so với than, đã đen nay càng đen hơn. Nói
thế nào thì Mông Mông cũng là người anh yêu thương từ nhỏ đến lớn, trong chốc lát sao có thể chấp nhận thấy cô lao vào vòng tay kẻ khác.
“Được! Vậy anh hỏi em, khi bụng lớn thì em làm sao bây giờ? Tạm nghỉ học hay
cùng qua Mỹ với anh ta? Sao em không chút suy nghĩ đến hậu quả hả? Không đi học, ông và ba sẽ không nghi ngờ sao? Đều là người lớn như vậy rồi,
sao hành động thiếu suy nghĩ đến thế!” Chu Miểu nhằm vào Tề Xuyên, tức
giận dạy bảo em gái Chu Mông Mông.
Chu Mông Mông im lặng, không nhìn sang anh trai mà chỉ ôm Tề Xuyên lắc đầu.
Ba người yên lặng hơn mười giây, Tề Xuyên mới hỏi Chu Miểu một câu tương
tự: “Chu cục, anh nói Tiểu Mông như vậy, vậy chuyện của anh tính sao bây giờ?”
“Tôi…” Chu Miểu thoáng sững người, giống như bị Tề Xuyên nắm trúng huyệt không biết phản kích lại thế nào. Bởi vì, anh và Diệp Viện cũng có con,
nhưng…
Lúc này Chu Mông Mông cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tề Xuyên, sau đó cau đôi mày thanh tú nhìn anh trai.
Tề Xuyên thấy anh ta nghẹn lời, tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Tôi có nghe Tiểu
Mông nhắc tới, cô gái kia đang làm nhân viên trong một khách sạn, cũng
không biết loại công việc ái muội bí ẩn như thế, làm sao để người nhà
cậu có thể chấp nhận được đây?”
Anh nói xong, Chu Mông Mông cũng hùa theo chen vào: “Em không thích chị Diệp Viện!”
“Tiểu Mông.” Tề Xuyên dở khóc dở cười xoa tóc cô, ngụ ý bảo cô đừng nữa kích thích Chu Miểu nữa.
Chu Miểu có chút đăm chiêu chống lại ánh mắt Tề Xuyên, bỗng cảm thấy người
đàn ông này quả đúng như anh đã lường trước, bình tĩnh lạnh lùng, nhưng
cũng rất nguy hiểm. Vốn tưởng anh ta là người không có tình cảm, không
nghĩ tới lại vì Mông Mông mà nhắm vào mình. Có lẽ… Trước đây anh đã đoán sai.
Nhớ khi ấy anh còn hi vọng Mông Mông đừng gặp loại đàn ông như vậy, nhưng
bây giờ còn mang thai con của người ta, giờ anh có thể làm gì nữa? Nghĩ
lại, Chu Miểu cảm thấy tích tụ trong lòng cũng tan đi nhiều, nhưng anh
sẽ không biểu hiện ra ngoài cho hai người này biết, vì vậy anh nghiêm
mặt lạnh lùng nói: “Anh có thể đồng ý tạm thời chưa nói chuyện này cho
ông và ba biết. Nhưng em cũng phải lên kế hoạch lựa chọn thời cơ mà về
nhà, thành thật thú nhận với họ