
, Tề Xuyên hơi hạ mi. Nhưng ngay sau đó,
miệng anh bất giác nở nụ cười lạnh: “Vậy để tôi đoán, cậu nói những lời
này với tôi với tư cách gì, anh trai? Hay là tình địch?”
Nhất thời khuôn mặt Tôn Nghiêm Đông cứng đờ, nét mặt đã có chút bối rối
nhưng vẫn cố gắng kìm chế không yếu thế: “Tôi yêu Mông Mông, tuyệt đối
không ít hơn anh!”
Tề Xuyên thở dài: “Nhưng, cậu không thỏa mãn được Tiểu Mông.” Lời nói của anh tựa như bề trên khiêu khích bề dưới.
Tôn Nghiêm Đông khinh thường, nhưng cũng bất lực. Quả thật hiện tại điều
kiện của anh đều kém xa Tề Xuyên. Thậm chí ngay cả cơ hội chứng minh bản thân, cũng bị anh ta một giây gạt bỏ.
Tôn Nghiêm Đông cúi đầu cười mỉa. Sau đó không nói thêm gì nữa mà rời đi
trước, bỏ lại mấy câu cho Tề Xuyên: “Tề giáo sư, tính hiếu kỳ của Mông
Mông so với bất kỳ ai đều lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên đối với những
gì đã có được, cô ấy rất dễ dàng không thích nữa. Tôi nhớ trước kia có
một thời gian cô ấy rất thích một con búp bê Barbie, khóc lóc ầm ĩ đòi
chú bán hàng phải bán cho cô ấy, mà sau khi cô ấy có được, chăm sóc yêu
thương không đến một tuần, con búp bê đó đã bị cô ấy ném xuống gầm
giường, sau đó cũng không nhặt lên. Đơn giản bởi vì lúc đó cha cô ấy đã
tặng cho cô ấy một con gấu teddy biết hát.”
Tôn Nghiêm Đông đi rồi, một thời gian sau Tề Xuyên vẫn ngồi chỗ cũ nhìn ra
cửa sổ, bầu trời xanh đã bị màn đêm bao phủ, bỗng Tề Xuyên nhớ lại thời
kỳ trước kia khi Chu Mông Mông đuổi theo mình.
“Tề giáo sư, chú Tề!”
Nghe thấy phía sau có tiếng gọi, Tề Xuyên quay đầu nhìn nữ sinh tóc ngắn
xinh xắn đáng yêu sau lưng, đôi mắt to tròn như sao sáng lấp lánh, cái
miệng hồng hồng chúm chím đang cười tươi rói. Từ lúc chào đời tới nay,
anh khó có lúc thiếu kiên nhẫn như bây giờ: “Cô nữ sinh này, đã sắp hết
một ngày, cô không thấy mệt sao?”
“Không mệt ạ! Hôm nay em không có tiết!” Cô gái cách anh một bước xa, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, cười nói.
Đại học Pennsylvania ba mươi tám đường phố giao nhau, đèn đường mờ ảo,
khiến cho gương mặt cô gái càng tỏa sáng rực rỡ, kiến trúc cổ điển xung
quanh lại thêm làm nền nổi bật, khiến cho Tề Xuyên thoáng ngẩn người.
Thấy Tề Xuyên lạnh lùng không nói lời nào, Chu Mông Mông tưởng mình chọc anh mất hứng, cúi đầu đan tay vào nhau, hai má đỏ bừng nói: “Em xin lỗi! Em vừa mới tới trường nên không thân với nhiều người cho lắm, cũng không
biết nên đi đâu. Vì thế… em muốn tới gặp thầy.”
“Gặp tôi để làm gì?” Tề Xuyên thấy cô buồn bã nhận lỗi, có chút bất đắc dĩ,
loại cảm giác này giống như kiểu anh bắt nạt cô không bằng.
Không biết Chu Mông Mông nghĩ thế nào, vừa nghe anh hỏi cũng không xấu hổ táo bạo trả lời: “Cháu thích chú, cũng thích nghe chú giảng bằng tiếng
Trung nữa.”
Tề Xuyên thật bó tay với cô, chẳng qua dạo trước anh chỉ giúp cô giải
thích vài thuật ngữ tiếng anh sang tiếng trung. Vậy mà bây giờ da mặt
của cô so với tường thành còn dày hơn, hễ có câu tiếng anh nào không
hiểu, cô đều chạy tới tìm anh, thậm chí còn lười tra từ điển, trực tiếp
nhờ anh làm phiên dịch miễn phí.
Thấy cô chân thành nhìn mình, Tề Xuyên bỗng cảm thấy đâu đầu. Lập tức hỏi lại: “Em lại có câu nào không hiểu?”
“Không có ạ!” Chu Mông Mông trả lời rất đơn giản.
Tề Xuyên cau mày, tựa như biết cô sắp sửa hỏi gì nên anh giành trước nói:
“Nếu không có thì về ký túc xá đi.” Nói xong, anh xoay người rời đi.
Bỗng Chu Mông Mông kéo ống tay áo anh hỏi: “Chú, chú có bạn gái chưa?”
Lúc ấy anh không trả lời. Cho đến sau này khi hai người đã xác định rõ quan hệ, lúc nằm trên giường, Chu Mông Mông tò mò hỏi lại.
Nhìn đôi mắt lấp lánh, làn da trắng mịn ửng hồng của cô gái trước mặt, Tề
Xuyên cúi đầu hôn lên mồ hôi trên gáy cô: “Em giờ mới lo lắng anh bị
người khác cướp đi à?”
Chu Mông Mông bị Tề Xuyên hôn khiến toàn thân ngứa ngáy, cười khanh khách
ôm chặt gáy anh, hai chân gắt gao cuốn lấy thắt lưng anh, hài lòng cảm
nhận thân thể bị anh lấp đầy, rồi hôn vành tai anh, bá đạo nói: “Chú là
của em, ai cũng đừng hòng cướp!”
Nghe tuyên ngôn của cô, Tề Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu cười. Ở trong lòng anh
luôn cho rằng Tiểu Mông tính tình trẻ con. Nhưng anh cũng không rõ, liệu với bản tính trẻ con của Tiểu Mông sẽ có ngày chán anh, không thích anh nữa hay không.
Tề Xuyên nâng tay day day huyệt thái dương, nhớ lại trước đó Tiểu Mông về
nước cũng không thèm nói với anh một tiếng, anh bỗng cảm thấy cô tức
giận càng ngày càng quá trớn. Nếu đúng như lời của Tôn Nghiêm Đông đã
nói, Tiểu Mông chẳng qua ở nước Mỹ cô đơn mà nảy sinh tình cảm với anh,
vậy thì cuộc hôn nhân của hai người chẳng phải quá vô nghĩa rồi ư?
Tề Xuyên cầm di động trên bàn, vừa khởi động máy liền vang lên tiếng
chuông tin nhắn tới liên tục, còn có một số tin nhắn thoại. Nhìn nhật ký chật ních trên màn hình đều cùng một người, anh không khỏi mỉm cười,
gọi lại.
Điện thoại vừa vang, đầu kia liền nghe máy.
“Chú, anh ở đâu vậy? Vì sao lại tắt điện thoại?”
Nghe giọng Chu Mông Mông lo lắng tựa như sắp khóc. Đôi mắt Tề Xuyên thâm trầm: “Di động anh hết pin, giờ anh mới mở được.”
**