
i Chu Mông Mông trở về thì cô chú Tôn đã đi rồi. Ông nội và ba cô
cũng trở về phòng nghỉ ngơi, trong phòng khách chỉ còn lại anh cả Chu
Miểu.
Chu Miểu thấy cô đi vào vẫy vẫy tay: “Em lại đây, anh có việc hỏi em.”
Chu Mông Mông thấy vẻ mặt anh cả nghiêm túc, thoáng nghĩ sẽ không phải là
hỏi chuyện trước đây chứ? Quả nhiên, Chu Miểu nhìn cô ngồi bên cạnh liền hỏi: “Mông Mông gần đây anh hơi bận, chờ anh giải quyết vụ án này xong
thì em gọi người đó ra ngoài ăn một bữa cơm đi.”
“… Dạ.” Chu Mông Mông do dự gật đầu, trong lòng lẩm bẩm: mới nãy không phải anh đã đem người tới, ăn cơm xong xuôi rồi sao!
Thật ra Chu Mông Mông thấy bây giờ có thể thử trước một chút, anh cả hình
như có ấn tượng khá tốt với Tề Xuyên, dù sao biết người biết ta trăm
trận trăm thắng.
“Anh cả, anh và Tề giáo sư rất thân à?” Chu Mông Mông đưa cho Chu Miểu một miếng lê, giả vờ vô tình hỏi.
Chu Miểu nhận miếng lê từ tay cô, lại nhìn cô một cái, trêu chọc: “Làm sao? Muốn anh giới thiệu anh ta cho ai?”
“Anh, anh nói gì vậy, em thuận miệng hỏi không được à? ” Chu Mông Mông bĩu môi nói.
Mặc dù Chu Miểu không biết ở độ tuổi như Chu Mông Mông các cô bé nghĩ gì,
nhưng anh lại rất rõ sức quyến rũ của Tề Xuyên: “Em đừng hỏi thăm người
ta nữa, Tề Xuyên hiện tại đã có vợ. Vả lại, anh ta …” Chu Miểu chưa nói
hết câu bỗng không nói nữa.
Chu Mông Mông ngạc nhiên, truy hỏi: “Anh ta là người thế nào?”
Chu Miểu ăn một miếng lê, cảm thấy hình như nói xấu sau lưng người khác có
chút thiếu đạo đức, vì thế lảng tránh nói đại một câu: “Anh ta là người
không tốt để sống chung.”
Còn không đợi Chu Mông Mông hỏi vì sao, Chu Miểu đã đứng dậy nhìn cô nói: “Con bé này, đi ngủ sớm đi, ngày mai còn đi học .”
Chu Mông Mông không vui bĩu môi, lại nhìn xung quanh, hướng Chu Miểu đang
chuẩn bị vào phòng rửa mặt hỏi: “Anh cả, anh hai đâu rồi?”
“Đi ra ngoài tìm em.”
Edit: Tieukimthu
Phùng Hiển nằm trong bệnh viện hơn một tuần cuối cùng cũng được xuất viện.
Bởi vì Phùng Hiển là hội trưởng hội sinh vên nên mấy người trong hội
cũng đến giúp.
Mọi người giúp đỡ dọn dẹp đồ đạc sau đó ra khỏi bệnh viện. Phùng Hiển trả
tiền xe, dọc theo đường đi mọi người nói chuyện cười đùa vui vẻ nhưng
đều cố ý tránh nói đến Trương Na.
Tới cổng trường, hội phó Trương Đào nói để chúc mừng Phùng Hiển ra viện mọi người đã đặc biệt góp tiền vào trung tâm thành phố ăn món cay tứ xuyên
thỏa thích.
Phùng Hiển nghiêng đầu nhìn Mạnh Hiểu Diêu bên cạnh hỏi: “Tiểu Xa, em có đi không?”
Mạnh Hiểu nhìn chàng trai nho nhã hiền lành mỉm cười nói: Không đi đâu, bài
tập em còn chưa làm xong.” Nói thật cô thấy mình không đi cũng được, mọi người toàn là đàn anh đàn chị khó mà có chung đề tài nói chuyện. Hơn
nữa Phùng Hiển đã ra viện, nhiệm vụ của cô cũng coi như xong.
Cô nói xong quay sang nhìn mấy anh chị Trương Đào lễ phép cười: “Mấy anh chị gặp lại sau nhé, em đi trước đây.”
Mạnh Hiểu Diêu xoay người đi một đoạn, Trương Đào thấy Phùng Hiển vẫn còn
nhìn theo cái bóng kia thì buồn cười, huých vai Phùng Hiển nhắc nhở:
“Đừng nhìn nữa, đuổi theo đi.”
Phùng Hiển cụp mắt xuống sau đó đưa túi đồ trong tay cho Trương Đào rồi chạy
nhanh đuổi theo, đám bạn phía sau trêu chọc hò hét huýt sáo ầm ĩ.
“Tiểu Xa!” Phùng Hiển chạy đến cổng ký túc xá vội vàng kéo tay Mạnh Hiểu Diêu lại. Mạnh Hiểu Diêu giật mình, quay đầu nhìn Phùng Hiểu đang thở dốc,
lại cúi đầu nhìn tay anh ta đang cầm tay mình hỏi: “Có chuyện gì ạ?”
Phùng Hiểu xấu hổ thả tay cô ra, khuôn mặt tuấn tú hiền lành bối rối nói :
“Tiểu Xa, anh… ừm, cảm ơn em mấy ngày qua đã chăm sóc cho anh! Hay là
hôm nay anh không đi với mấy đứa kia nữa, chúng ta cùng nhau đi ăn đi,
anh mời em.”
“…” Mạnh Hiểu Diêu ngạc nhiên, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ nhưng
vẫn cười đáp lại: “Sư huynh, em đã có hẹn với mấy đứa cùng phòng rồi.”
Nói xong cô định rời đi. Phùng Hiển ở phía sau lại đột nhiên nói: “Em đang trốn tránh anh phải không?”
Mạnh Hiểu Diêu nghe xong dừng bước, cô quay đầu nhìn Phùng Hiển phía sau
đang rối rắm, thở dài sau đó cười khổ nói: “Sư huynh, em không trốn
tránh. Đối với chuyện trước đây em cảm thấy rất áy náy. Đáng lẽ em không nên để anh hiểu lầm, em xin lỗi.”
“Vậy mấy ngày nay em cẩn thận chăm sóc anh thì tính là cái gì?” Phùng Hiển
nói xong bắt lấy tay Mạnh Hiểu Diêu: “Chỉ bằng một câu hiểu lầm, em nghĩ anh sẽ tin sao?”
“Sư huynh!” Tay Mạnh Hiểu Diêu bị anh nắm chặt sinh đau, đang định gỡ ra lại bị anh dùng lực kéo cô vào lòng, ôm gắt gao.
Mặt Mạnh Hiểu Diêu thoáng chốc trắng bệnh, thấy mấy người xung quanh đi
ngang qua đều tò mò nhìn sang, hận không có cái lỗ mà chui xuống. Đúng
lúc cô đang cảm thấy rất giận Phùng Hiển thì khóe mắt bỗng thấy một
người từ cổng đi vào.
Áo thể thao đen thẳng tắp phối hợp với chiếc quần vải rộng thùng thình,
dáng người cao ráo quyến rũ mang theo kính mát đen, hai tay vô thức đặt
trong túi quần.
Người đàn ông nổi bật như vậy thu hút sự chú ý của không ít nữ sinh trước
cổng, dĩ nhiên cũng làm cho Mạnh Hiểu Diêu âm thầm tán thưởng. Ngay lúc
người đó vừa đi ngang qua